
đi quanh phòng, vừa đi vừa nói: “Ngươi có biết Khổng hàn lâm mấy lần gửi thiệp cho ta muốn xin cầu kiến không?”
Quả nhiên là y, Thanh Thu chau mày đáp: “Thanh Thu không biết”.
“Thật
không ngờ, ngươi và Khổng hàn lâm mới chỉ gặp mặt một lần, hắn đã để tâm đến ngươi như vậy, còn cầu xin thừa tướng phu nhân tới quận vương phủ
nói đỡ. Ban đầu ta vốn không hiểu, nhưng giờ dưới ánh đèn, quả nhiên
nhìn ngươi đẹp hơn nhiều…” Hắn kéo dài giọng, lời nói đầy ẩn ý, đôi đồng tử đen láy như mắt quạ có phần nóng rực.
Nhắc đến Khổng hàn lâm, Thanh Thu có chút bối rối, nhưng Vệ Minh càng nói càng
cổ quái, chỉ còn biết mở trừng mắt nhìn hắn như không hiểu vì sao. Hắn
đang khen nàng ư? Thanh Thu bất giác thấy phiền não, nàng là người vụng
ăn vụng nói, không giỏi việc đối đáp, lẽ nào nàng cũng nên khen lại hắn
vài câu? Thế tử không phải là người thích đùa cợt, thường ngày rất giữ
khoảng cách với đám a hoàn, tối nay lại không giống, lẽ nào vừa rồi mới
là bộ mặt thật của thế tử? Trong lòng Thanh Thu cảnh giác, khẽ lùi về
phía sau một bước.
Cũng may hắn nhanh chóng trở lại bình thường, lại đi tới sau bàn, khẽ ho một
tiếng: “Nghe nói hôm nay ngươi cùng Linh Ngọc bàn luận trao đổi kỹ thuật chơi đàn? Thế cũng tốt, từ sau khi Linh Ngọc chuyển tới đây, ta vẫn
chưa có thời gian đến thăm muội ấy, tiểu cô nương này chỉ thích chơi
đàn, hai người ở cùng nhau, cũng có thể giúp muội ấy bớt buồn”.
Trái tim vừa được giải thoát của Thanh Thu lại bắt đầu căng thẳng, việc nàng gặp Linh Ngọc tiểu thư ở đình Yên Ba, hoàn toàn không ai biết, sao hắn lại
biết? Nàng hồ nghi ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Vệ
Minh, nhớ tới việc hắn từng nghi ngờ mình có quan hệ với Bắc Vu, chắc
chắn hắn đã cho người theo dõi mọi hành động của nàng. Thế này là vì
sao, nàng quen Tuyết Chỉ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa rằng
nàng có liên quan gì tớiBắc Vu, đưa nàng đến phủ thế tử, nhất định là vì muốn dễ dàng giám sát nàng hơn.
Trong
lòng không vui, nàng lại rầu rĩ đáp: “Thanh Thu rảnh rỗi không có việc
gì làm, có thể giúp Linh Ngọc tiểu thư đỡ buồn cũng tốt”.
Vệ Minh
biết trong lòng nàng hiểu, cố ý giải thích sai ý nàng, nói: “Ngươi chê
mình tài năng xuất chúng nhưng ít đất dùng? Yên tâm, tiền công vẫn trả
như trước, ngoài tiền công của quản gia được giữ nguyên ra, tăng thêm
một phần nữa, ngươi thấy thế nào?”.
Tốt nhất là như thế, nếu không chẳng phải nàng thành làm không công. Mặc kệ việc hắn giám sát hoặc nghi ngờ nàng, cây ngay không sợ chết đứng, nàng sợ
hắn chắc? Hai lần lương, cũng coi như trong họa gặp phúc, Thanh Thu vui
sướng, khẽ nói: “Đa tạ thế tử”.
“Chỉ đa tạ thôi không đủ, ngày mai hãy làm cho ta ít điểm tâm, tên gì nhỉ, gọi là Tương tư ý.” Vệ Minh cũng vừa nghĩ ra, vì nhìn thấy sự vui mừng trong mắt nàng khi
nghe nói được nhận gấp đôi tiền công. Hắn cảm thấy thú vị nên mới cố ý
nói như vậy, còn bồi thêm một câu: “Nhớ kỹ, phải để ta nếm thấy vị của
tương tư”.
Điểm tâm dễ làm, nhưng hình như những lời hắn nói có gì đó hơi bất thường, tại
sao lại nhấn mạnh hai từ “tương tư”. Tối muộn thế này, nam nữ ở chung
một phòng, còn nói gì mà tương tư không tương tư, khiến người ta nghe
được sẽ hiểu lầm. Nhưng không thể nói rõ, nàng đành gật đầu mà trong
lòng đầy thắc mắc. Thanh Thu vừa cáo lui vừa nghĩ, vị của tương tư là
ngọt hay chua hay trong ngọt có chua?
Khi nàng chuẩn bị ra khỏi cửa, Vệ Minh đột nhiên đi theo, kéo tay nàng lại, cúi
xuống thì thầm bên tai nàng rất mập mờ: “Còn nhớ ngươi đã từng nói muốn
tìm một phu quân như ta không? Ta lúc nào cũng nhớ đấy…”.
Cảm giác quá thân mật ấy khiến Thanh Thu rùng mình, vội rụt tay về, quay người
bỏ chạy, lao thẳng về phòng, khiến Hồng Ngọc sợ hãi hét ầm lên, thì ra
nàng ta đang thay y phục.
Hồng Ngọc túm chặt cổ áo hỏi: “Muốn chết à, sao lại chạy xộc vào như thế, khiến muội sợ hãi lạc mất ba phần hồn rồi”.
“Á, tỷ
không biết…” Nàng đặt tay ở ngực ngồi xuống, uống liền mấy chén trà mới
bình tĩnh lại, thở hắt ra không ngừng. Thế tử sao vậy, vừa mới nói rằng, tăng tiền công cho nàng, sao đột nhiên lại cầm tay nàng, đấy là muốn
khinh bạc nàng sao? Nàng ghét nhìn bàn tay phải của mình, do dự không
biết có nên đi rửa hay không.
Hồng
Ngọc ngồi bên cạnh thờ ơ quan sát, tự trải đệm rồi chui vào chăn, thấy
nàng vẫn ngồi ngây ra đấy, bèn hỏi: “Thế tử sờ tay tỷ?”.
Thanh
Thu đối mặt với câu hỏi đó của Hồng Ngọc thì không biết phải nói gì, tại sao nàng ta hỏi chuyện này mà lại thản nhiên vậy, như thể đấy là chuyện hết sức bình thường.
“Chỉ
trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ cũng chẳng làm được gì.” Hồng Ngọc
khẽ lắc đầu, giống như tiếc thay cho nàng: “Tỷ phải nắm lấy cơ hội, để
người giữ tỷ lại qua đêm!”.
Cuối cùng thì Thanh Thu đã hiểu ra, nhìn Hồng Ngọc như nhìn kẻ điên: “Tỷ nghe không nhầm đấy chứ, muội…”
“Tỷ cho
rằng thế tử đòi đưa tỷ theo có ý gì, không phải tưởng không có tỷ thì
thế tử không ăn nổi cơm đấy chứ. Chúng ta làm thân a hoàn, kẻ nào mà
chẳng mong cơ hội như thế rơi vào mình, nếu thành, sẽ không còn phải
sống đời a hoàn nữa.”
Thấ