
và Thanh Thu sau lần gặp đầu tiên trong phủ, nhung nhớ đã lâu, mong có thể gặp lại nàng, mong thế tử tác thành”.
“Ồ?
Khổng hàn lâm là anh tài của triều đình, mà lại vừa mắt người trong phủ
của ta, thật khiến người khác bất ngờ. Chỉ là Thanh Thu thân phận đặc
biệt, nàng ta không phải một nô tỳ bình thường, huynh muốn gặp nàng, vẫn phải đợi nàng đồng ý mới được.”
Mồ hôi
trên trán Khổng Lương Niên càng nhiều, thế tử nói vậy là tỏ rõ ý không
muốn cho hai người họ gặp nhau, vì nguyên nhân gì? Lẽ nào…
Bên này y suy nghĩ, bên kia Vệ Minh cũng nheo mắt quan sát đối phương, kể ra thì
Khổng Lương Niên với Thanh Thu cũng rất xứng đôi, tuổi tác phù hợp,
tướng mạo phù hợp, tại sao không tác thành cho y?
Thanh
Thu vội vàng chạy về phía trước, trên đường đi nàng hỏi xem mấy nha đầu
nơi thế tử tiếp khách ở chỗ nào. Lúc ấy nàng mới biết hôm nay thế tử về
sớm, Khổng hàn lâm lại vừa đúng lúc tới của cầu kiến. Đường đường là một tài tử đứng ngoài cửa phủ, thực sự có chút khó coi, hai người gặp nhau, thế tử đành phải mời y vào.
Khi Thanh Thu tới Diệu Nhiên đường, nơi đó đã chẳng còn ai.
Chuyện
này là thế nào? Trong lòng nàng đầy nghi hoặc, vốn định gặp Khổng Lương
Niên hỏi cho rõ xem rốt cuộc y định thế nào, không ngờ căn phòng trống
không, chẳng phải thế tử đang gặp Khổng Lương Niên ở Diệu Nhiên đường ư? Nàng không chịu từ bỏ, thò người nhòm vào cửa sổ, đúng là không có ai.
Lúc ấy đột nhiên nàng cảm thấy sau lưng mình xuất hiện một người, thân
hình cao lớn, bộ dạng uy nghiêm đáng sợ, lưng đeo đao, một trong những
hộ vệ theo sát thế tử hằng ngày. Hắn ta nhiều năm theo thế tửngoài biên
ải chinh chiến, ánh mắt sắc lẹm, dường như đang nhìn một tên do thám tới thám thính doanh trại của mình, nhìn tới mức nàng thấy bối rối. Thanh
Thu vội vòng qua hắn ta quay về, người đó đột nhiên mở miệng: “Đứng lại! Thế tử lệnh cho ngươi lập tức tới thư phòng!”
Nói rồi
đi lên phía trước nàng dẫn đường, hắn ta đi nhanh như một cơn gió, Thanh Thu đành chạy theo hắn ta, vừa chạy vừa nghĩ: Thế tử và Khổng Lương
Niên nói mãi, nói mãi cuối cùng phải đổi địa điểm sao?
Nàng chạy hồng hộc tới thư phòng, vừa vào cửa đã nói không ra hơi: “Tham kiến thế tử”.
Phòng
đầy gió mát, chỉ có Vệ Minh ngồi phía sau bàn, hắn tựa vào ghế, để tư
thế ngồi của bản thân dễ chịu hơn một chút: “Chẳng qua chỉ là tên Khổng
hàn lâm tới, quản gia Thanh Thu có cần chạy gấp vậy không? Mau ngồi
xuống nghỉ đi”.
Hắn
khách khí chỉ vào chiếc trường kỷ mời nàng ngồi, nàng lại không dám
ngồi, trong thư phòng không có ai, chỉ có thế tử và nàng, Khổng Lương
Niên đi đâu rồi?
“Đừng tìm nữa, Khổng hàn lâm đã cáo từ, ở đây chỉ có người và ta thôi.”
Nàng có
chút thất vọng, khẽ “ồ” một tiếng, nhưng lại khiến thế tử không vui,
trên khuôn mặt hắn bắt đầu xuất hiên những nét cười nhạt, vờ vô tình
hỏi: “Sao, chẳng qua mới chỉ gặp Khổng hàn lâm một lần, quản gia Thanh
Thu đã muốn rời phủ làm đôi uyên ương tung cánh bay cùng hắn rồi?”
Nói đi đâu vậy? Thanh Thu đáp: “Bẩm thế tử, không có chuyện đó, Khổng hàn lâm…”
Chuyện
nàng và Khổng Lương Niên có quen biết từ trước không ai biết, cũng không muốn nói cho người khác nghe. Nàng chỉ nghi ngờ thái độ lần trước của
y, giống như đang che giấu điều gì đấy, lẽ nào y kiên quyết thành hôn
với nàng là vì có lý do? Cho dù không có lý do, cho dù y thật sự thích
nàng và muốn thành thân với nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý.
“Hắn rất tốt, anh tài trong triều, trung thần trong mắt thiên tử, tài tử trong
miệng vạn dân, nhân vật như thế lẳng lặng đứng ngoài cửa phủ ta, chỉ vì
muốn gặp ngươi một lần. Quản gia Thanh Thu, người thật khiến ta phải
nhìn bằng con mắt khác rồi đấy.” Nói mãi, nói mãi, trong lòng Vệ Minh
càng lúc càng cổ quái, vừa rồi trong Diệu Nhiên đường, hắn đã sai người
gọi Thanh Thu ngay trước mặt Khổng Lương Niên. Thực ra hắn đã nháy mắt,
đám người hầu bèn vờ chạy đi rồi quay về bẩm báo Thanh Thu không muốn
gặp, rồi hắn đuổi khéo Khổng Lương Niên về. Vô tình, hắn đã tự coi Thanh Thu là người của mình, có điều cũng phải, nàng là người hắn giành được
từ một câu nói, giờ đây trong phủ thế tử hắn là người to nhất, nàng
chẳng phải là người của hắn sao? Lẽ nào chủ ý đó, hắn không thể thay
nàng quyết định?
Nghĩ thông rồi, Vệ Minh yên tâm cho người gọi Thanh Thu đến, muốn xem xem “người của mình” kia có suy nghĩ thế nào.
Thanh
Thu băn khoăn, luận về tài năng thế tử chẳng kém cạnh gì, luận ân sủng
của thiên tử lẫn sự coi trọng của triều đình, chắc chắn hế tử chiếm ưu
thế, nhưng sao nàng nghe thấy có ý gì đó trong lời thế tử? Nhưng nàng
lại nghĩ thế tử là một nam tử vĩ đại công trạng cao ngất, cần gì so đo
với một hàn lâm nhỏ nhoi, chắc là gần đây số lần Khổng Lương Niên xuất
hiện quá nhiều, khiến trong lòng hắn không vui.
Nàng suy nghĩ, rồi đáp: “Được Khổng hàn lâm yêu mến, khiến Thanh Thu sợ hãi,
nhưng Thanh Thu thật không xứng với y, việc này… nhờ thế tử nói lại với y rằng, sau này y đừng đến nữa”.
“Thật sao?”
Thanh
Thu vội vàng gật đầu, đây không phải quận vương phủ, cũng không bị quận
vương