
ởi một học giả nổi tiếng. Càng không cần phải nói tới cách bài trí của tửu lầu này, cửa sổ rộng buông rèm xanh, không chỗ nào là không thể hiện khí thế độc nhất vô nhị của tửu lầu, quả
nhiên không hổ là tửu lầu đệ nhất trong thành.
Huống Linh Ngọc khẽ ngửi hương thơm được gió đưa tới, lên tiếng tán dương: “Thơm quá”.
Thanh Thu gật đầu phụ hoạ: “Đúng là thơm thật, vốn không thấy đói, ngửi thấy mùi thịt thế này, đột nhiên nô tỳ lại thấy thèm”.
Huống
Linh Ngọc che miệng cười: “Ta muốn nói tới mùi thơm của hai cây quế
trước cửa, thì ra hoa quế ở đây nở sớm như vậy. Cây quế trong phủ chúng
ta còn chưa nở, là mùi hoa chứ không phải mùi thịt”.
Quả
nhiên, nàng là người phàm tục. Thế tử xuống ngựa đi lên phía trước, tiểu nhị của Nguyệt Trung Thiên chạy tới đón khách, đua xe ngựa ra phía sau. Vệ Minh hình như nghe thấy mấy người bọn nàng nói chuyện, quay đầu lại
nhìn một cái rồi cười, thấy mặt Thanh Thu thoáng ửng đỏ.
Bốn phía tửu lầu đều thắp đèn có khăn voan che quanh, lúc này đã tới giờ cơm, từ bên ngoài nhìn vào, phòng lớn ở tầng một đã ngồi kín người. Thị về đến
trước sắp xếp từ lâu, nên chỉ một lát sau có hai tiểu nhị cung kính đi
tới mời các vị khách quý lên phòng đặt ở tầng ba.
Mấy
người bọn họ đi thẳng lên tầng ba, trong Nguyệt Trung Thiên này đến thảm trải cầu thang cũng dùng màu đỏ. Tiểu Liên đỡ Linh Ngọc đi lên, đây là
lần đầu tiên họ lên cao như vậy, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng.
Đến tầng hai, vòng tới đầu kia tiếp tục đi lên trên, lúc này họ không
còn nghe thấy âm thanh huyên náo bên dưới nữa, ngược lại hình như còn có tiếng đàn sáo.
Tầng ba
trông càng hoa lệ hơn, tửu lầu không được xây trên khoảng đất rộng, nên
chỉ có thể xây được ba tầng. Hơn nữa lại bỏ công ra ngăn thành những
phòng riêng, tổng cộng chỉ có bốn năm phòng. Nhưng như thế cũng có thể
khiến Vệ Minh gặp phải người quen. Từ trong căn phòng Tiểu Hoa đối diện
chỗ mấy người bọn họ đang đứng, một nam tử áo gấm vén rèm bước ra, nhìn
bọn họ rồi vui mừng nói: “Vệ huynh, sao hôm nay huynh lại rảnh rỗi thế
này?”
Thì ra là Tống Củng, con trai thừa tướng mà Thanh Thu từng gặp hai lần.
Hắn nhận ngay ra Thanh Thu, chỉ vào nàng nói: “Sao ngươi cũng đến đây?”.
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, Thanh Thu nhún người một cách đầy miễn cưỡng: “Bái kiến Tống công tử”.
Vệ Minh
đã nghe nói về việc hai người bọn họ quen biết nhau như thế nào, mỉm
cười đáp: “Thì ra là Tống hiền đệ, bận rộn mấy ngày nay rồi, cũng phải
nghỉ ngơi chứ”.
Vệ Minh
là thế tử, đi đến đâu cũng gặp người có địa vị tôn quý, Tống Củng và hắn qua lại rất tốt, hai người có thể gọi là khá thân thiết. Thanh Thu thấy Tống Củng vẫn cầm một chiếc quạt phe phẩy đầy vẻ phong lưu, rồi để ý
thấy hình trên cánh quạt đã sửa thành mấy cành trúc dài. Nàng bất giác
thấy buồn cười, trời đã vào thu rồi, hắn không sợ lạnh sao. Chỉ nghe
thấy người kia với cái tật đánh chết không chừa, cất tiếng chế nhạo
nàng: “Đẹp lắm, không trang điểm đã giống mỹ nhân, trang điểm vào lại
càng giống mỹ nhân”.
Thanh
Thu tự vấn thấy mình lớn tuổi hơn Tống Củng, thân phận lại không giống,
nên không tiếp lời. Nàng tránh sang một bên, để lộ chủ tớ Huống Linh
Ngọc đứng trên cầu thang phía sau. Tống Củng phe phẩy quạt cười rất gian tà, đảo mắt nhìn sang Huống Linh Ngọc, vừa nhìn tim đã đập thình thịch. Hắn chưa từng gặp nữ tử nào ngây thơ trong sáng nhường ấy, trông nàng
ta có một cảm giác không dính bụi trân, liền hỏi: “Vị này là?”.
Vệ Minh
hết nhìn biểu muội của mình lại quay sang nhìn hiền đệ, không biết tại
sao nét mặt thoáng cười: “Đây là biểu muội Linh Ngọc của ta, trước kia
hiền đệ đã từng gặp một lần ở quận vương phủ, có điều khi ấy Linh Ngọc
vẫn còn nhỏ”.
Tống
Củng từ lâu đã biết trong quận vương phủ có một người họ hàng sống từ
nhỏ, vốn cứ tưởng đấy là một tiểu nha đầu ốm yếu, không ngờ dung mạo lại xinh đẹp như vậy. Bình thường hắn rất thích cười đùa, không hiểu tại
sao, nhìn thấy nụ cười ngượng ngập của Huống Linh Ngọc, Tống Củng bèn
thu lại ý định cợt nhả của mình, bất giác đi theo đám Vệ Minh vào một
căn phòng khác, nghiêm túc chào hỏi giai nhân.
Vốn nữ
tử chưa xuất giá trong nội phủ không nên tuỳ tiện gặp nam nhân, nhưng Vệ Minh và Tống Củng có mối giao hảo từ xưa, tình như huynh đệ, cũng không để ý mấy thứ lễ tiết ấy. Hơn nữa, theo quy tắc thì Thanh Thu không được ngồi dùng cơm cùng bàn với thế tử, nhưng lát nữa việc ngồi cùng bàn là
chắc chắn. Mà nàng còn phải nếm thật nhiều món ăn, để chuyến đi này
không vô ích.
Tối nay
Tống Củng là khách được mời tới Nguyệt Trung Thiên dùng bữa, phòng bên
cạnh còn rất nhiều người đang đợi, nhưng lúc này hắn lại mặc kệ tất cả
ngồi lì ở đây không đi.
Hắn
không đi, Thanh Thu và Tiểu Liên đành than số khổ đứng hầu một bên, Vệ
Minh khẽ ho, nói: “Hiền đệ, đệ không về bên đó nói lại với chủ tiệc một
tiếng sao”.
“Không
cần, vốn chẳng có chuyện gì to tát cả, chẳng qua chỉ là mấy tên con nhà
quan, tranh nhau nói mấy chuyện vô nghĩa, nhàm chán lắm, nhàm chán lắm.” Hắn nói như thể hắn không phải con cháu danh gia vọng tộ