
c, Vệ Minh bất
lực, cất tiếng: “Thanh Thu, hôm nay không có người ngoài, ngươi và Tiểu
Liên cùng ngồi luôn đi”.
Thanh
Thu sớm đã không đứng thêm được nữa, miệng vừa “vâng” một tiếng lập tức
ngồi xuống. Tiểu Liên không ngờ mình được ngồi, nên do dự hồi lâu, phải
tới khi Thanh Thu kéo tay cô bé mới dám ngồi.
Tiểu nhị vội vàng dâng trà thơm, lại bày bát đũa, đồ dùng đều bằng bạc, đũa làm
bằng ngọc, xa hoa như thế thật hiếm thấy. Vệ Minh trước kia đã từng đến
Nguyệt Trung Thiên, sáu năm mới về, sự phô trương ở đây ngày một lớn,
cảnh này hắn đã thấy nhiều. Tống Củng cũng là khách quen, Huống Linh
Ngọc lần đầu mới tới, nhìn mọi thứ cái gì cũng mới mẻ. Nàng ta sớm đã
nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Tống Củng, trong lòng có chút bất an, lại
có chút ngượng ngùng, cả chút bực bội nữa. Nàng ta ít khi gặp người
ngoài,có thể nói là không gặp bao giờ, tối nay nếu không phải biểu ca
mời, Linh Ngọc cũng sẽ không ra ngoài. Người nay lại dám nhìn mình suồng sã trước mặt biểu ca, thật đúng là cực kỳ vô lễ. Bất lực Huống Linh
Ngọc đành phải nghiêng mặt né tránh, không nhìn thẳng vào Tống Củng.
Vệ Minh
chủ ý muốn để Thanh Thu biết thêm nhiều công thức món ăn hơn, nên bảo
tiểu nhị đọc thật chậm lại, gọi rất nhiều món. Như vậy vẫn chưa đủ, hắn
còn gọi mấy món sườn cừu, cả cừu nướng nguyên con cũng không định bỏ
qua. Tống Củng vội vàng ngăn lại: “Vệ huynh, phủ thế tử có tiền cũng
không nên ăn uống như thế, lẽ nào còn có ai đến nữa?”
Vệ Minh
cười, sao đệ biết được những món này không phải chỉ để ăn, mà còn để
Thanh Thu thấy nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn chứ? Ngay lập tức hắn cười:
“Vậy thì bỏ món cuối đấy đi vậy”.
Dù bỏ đi món cừu nướng nguyên con thì cũng vẫn quá nhiều. Thanh Thu tối nay mặc
quần áo hơi chật, nếu nếm một lượt hết tất cả các món, cho dù mỗi món
chỉ một miếng, cũng sẽ có chuyện ngay, ngộ nhỡ no quá bục chỉ rách áo
thì thật quá mất mặt. Nàng lại không thể lấy lý do để không ăn, đành hy
vọng tối nay có người ngoài ngồi cùng, sẽ không ai để ý xem nàng ăn bao
nhiêu. Trong bữa ăn này không đến lượt nàng và Tiểu Liên lên tiếng, hai
người ngồi im, nghe Vệ Minh và Tống Củng chuyện trò. Hai phòng bên cạnh
thấp thoáng rộ lên những tiếng cụng chén cười đùa, còn có người gọi nhạc sư đàn hát của tửu lầu. Một tửu lầu như Nguyệt Trung Thiên, không có
những cô nương tới ca hát, chỉ có cầm sư duyên dáng tao nhã. Tống Củng
ngồi một lúc, cảm thấy không khí quá trầm, hắn nghĩ mãi cũng không ra
cách thu hút sự chú ý của mỹ nhân. Thấy có người chơi đàn, Huống Linh
Ngọc lắng tai nghe, Tống Củng bèn đề nghị nhạc sư đến tấu một khúc.
Nói tới
cầm sư, Vệ Minh cố ý liếc nhìn Thanh Thu một cái, thấy biểu muội hào
hứng, bèn gọi người tới. Nô bộc ngăn căn phòng ra làm hai, Huống Linh
Ngọc có chút căng thẳng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có những vị
khách không muốn lộ diện hoặc không muốn dùng cơm trước mặt người lạ,
tửu lầu này suy nghĩ rất chu đáo. Cách bình phong bằng lụa mỏng, thấp
thoáng thấy một cô nương ôm đàn đi vào, tuổi tác hơi cao, toàn thân mặc
váy dài, tóc thả hai bên, những lọn tóc đen nhánh thả trước ngực, trông
vô cùng quyến rũ. Có thể nhận ra thời trẻ cô nương này rất đẹp, chỉ là
mỹ nhân tuổi đã xế chiều, lại còn kiếm sống bằng nghề hết sức mờ ám
trong tửu lầu, không khỏi khiến người ta cảm thấy tiếc.
Nhưng cô nương đó lại không có vẻ gì bối rối, có lẽ hằng ngày đã quen với cảnh
này, cũng không có ý định chào hỏi rườm rà. Nàng ta ngồi xuống liền bày
đàn ra, khẽ hỏi: “Không biết các vị muốn nghe khúc nào?”.
Đúng lúc ấy những món đã gọi nườm nượp được đưa lên, bày đầy bàn. Cô nương đó
vừa nhìn đã biết khách phân phòng này việc ăn là chính, cùng lắm gọi một người tới chơi đàn cho có, để thể hiện sự tao nhã mà thôi. Nàng ta bèn
không đợi khách trả lời, chọn khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt mà mình hay
tấu, tiếng đàn cổ cầm u tịch, hoà quyện với hương rượu nhàn nhạt. Bên
lầu gió hiu hiu khiến rèm cửa lay động, làm trái tim người ta mê mẩn.
Thanh
Thu chẳng muốn ăn chút nào, nàng thậm chí còn có cảm giác nghẹn trong
lòng, hoàn toàn vô cảm với những món trước mặt. Nhưng thế tử đang nhìn
mình, nàng không thể không cầm đũa lên gắp. Tiểu Liên thì thầm hỏi:
“Thanh Thu tỷ tỷ, chúng ta phải ăn thật sao?”.
Khoé
miệng của Thanh Thu giật giật, rồi lại nhìn mấy người ngồi quanh bàn.
Huống Linh Ngọc nghe tiếng đàn mà quên hết những món ngon trước mặt. Còn ánh mắt lẫn trái tim Tống Củng lại đặt hết vào Linh Ngọc, người thật sự ăn lúc này, chỉ có một mình thế tử. Nàng cũng hạ giọng đáp: “Chẳng mấy
khi được đến đay, đương nhiên phải ăn chứ, yên tâm, ta gắp cho muội”.
Nàng cố ý phớt lờ tiếng đàn phiền phức đó, nhìn thức ăn trong đĩa mà gắp, còn
chưa buông đũa, Tống Củng cuối cùng cũng tìm thấy đề tài để tán gẫu với
giai nhân: “Linh Ngọc tiểu thư thích cổ cầm?”.
Huống
Linh Ngọc nghe đàn rất nhập tâm, thuận miệng cảm khái: “Thích thì có ích gì, ai cũng có thể chơi hay hơn ta”. Nói rồi Linh Ngọc nhìn Thanh Thu,
nàng đang gắp thức ăn một cách hết sức vui vẻ, căn bản chẳng nghe thấy
ai nói gì.