
gọi Tô Diệu đại gia cũng không quá, năm đó Tô Diệu có thể được coi là người có khả năng kế thừa kỹ thuật của sư phụ nhất.
Nói đến
chơi đàn, hai mắt Huống Linh Ngọc đột nhiên sáng bừng, hoàn toàn không
thấy bộ dạng e ấp sợ sệt thường ngày đâu nữa: “Thanh Thu, thật không dám tin, Tô đại gia cũng học Ngũ Liễu tiên sinh, giống như Tuyết Chỉ đại
gia vậy. Tối nay ta sẽ được gặp Tuyết Chỉ đại gia rồi, biểu ca nói khi
tấu đàn, ta có thể lên phía trước ngồi xem một lúc”.
“Thế thì tốt, chúc mừng Linh Ngọc tiểu thư, nào, mau ăn cơm thôi, buổi chiều nô
tỳ sẽ ở lại đây, mượn chỗ của tiểu thư nghỉ ngơi một lát, mấy hôm nay
không được nghỉ ngơi tử tế rồi.” Nàng nhìn khắp nơi muốn tìm một chiếc
gối mềm để ngả lưng, bị Tiểu Liên kéo dậy ăn cơm.
“Không
được, Tô đại gia, Thanh Thu cũng biết chơi đàn, tỷ ấy còn đàn hay hơn cả ta đấy, chi bằng dùng cơm xong, Tô đại gia nghe thử đi?”
Tô Diệu mỉm cười đáp: “Cũng được”.
Đoàn sứ giả Bắc Vu hôm nay có ba nhân vật chính đến làm khách ở phủ thế tử. Một là tân chủ nhân Thiên phủ, Ninh Tư Bình, dòng họ người này vốn đã mang một ý nghĩa hết sức truyền
kỳ và thần bí. Những người được thấy khuôn mặt thật của chủ nhân Ninh
gia không nhiều, lần này theo đoàn sứ giả đến Nam Vu, cũng là vì đón vị
hôn thê về. Không biết tại sao, trước bao nhiêu lời mời, vị chủ nhân này chỉ nhận thiệp của phủ thế tử. Người ngoài đồn đại rằng Thiên phủ sớm
đã coi Vệ Minh là kẻ địch không đội trời chung, không biết khi hai bên
gặp nhau tình hình sẽ thế nào.
Người
thứ hai đương nhiên là Tuyết Chỉ, nàng là cầm nghệ đại gia nổi tiếng, vì vậy xuất hiện ở những bữa tiệc thế này không phải là việc đường đột hay bất ngờ. Hơn nữa trong thiệp mời của phủ thế tử cũng có tên nàng ta,
cho dù Vệ Minh không mời, với thân phận là nữ chủ nhân tương lai của
Thiên phủ, Tuyết Chỉ cũng sẽ đến.
Còn người thứ ba, đương nhiên là trưởng đoàn sứ giả của Bắc Vu – Trâu Nhược Vỹ. Mặc dù ông ta là sứ giả chính của đoàn, nhưng lại coi Ninh Tư Bình mới là người đứng đầu, Ninh Tư Bình đi đâu,
ông ta theo tới đó.
Tiệc
không thể chỉ có mấy người bọn họ, bên Nam Vu cử không ít người tới đón
tiếp, Tống Củng và mấy vị công tử ngồi bên cạnh, còn có mấy vị đại nhân
của bộ Lễ. Bên quân lính không tiện điều người đến có mặt ở những tình
huống thế này, đám quan văn học làm sang, tạm từ bỏ ca vũ. Khi Tô Diệu
đeo mạng che mặt mặc váy dài quét đất màu đen ngồi giữa buổi tiệc bắt
đầu chơi đàn, chưa được mấy tiếng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi
người.
Tiếng đàn khoan thai khiến người ta say đắm, kết thúc một khúc, mọi người liên tục khen hay. Không biết là cao thủ mời từ đâu đến, kỹ thuật chơi đàn cao siêu hiếm
thấy, mặc dù không được hoàn hảo tuyệt vời như Tuyết Chỉ đại gia, nhưng
cũng không tầm thường. Thực ra nửa năm trước Tô Diệu đã đến Nguyệt Trung Thiên, vì miếng ăn mà bán tiếng đàn, chẳng có ý gì khác.
Bình thường những kẻ mời Tô Diệu tới chơiđàn đều là con em nhà quyền quý giàu có hoặc những con quỷ háo sắc, chẳng ai thật sự để tâm nàng ấy đang đàn khúc gì.
Tống Củng còn vui hơn là tự mình đàn đượcmột khúc nhạc hay. Tô Diệu đàn hay, thì
hắn cũng mát mặt. Vừa rồi trước khi Tô Diệu xuất hiện, Tống Củng đã để ý thấy, bóng Huống Linh Ngọc lướt qua bên ngoài cửa sổ. Trong này đông
người, Huống Linh Ngọc đương nhiên không tiện xuất hiện, có lẽ phòng bên cạnh, chỉ nghe đàn mà không lộ diện. Mặc dù không được ngồi dự tiệc
cùng giai nhân, nhưng khúc nhạc này, nhạc sư này là do hắn vì ta mà mời
tới. Tống Củng cảm thấy tâm trạng vui vẻ, như thể hắn chỉ cách hỷ sự một bước chân nữa thôi.
Ánh mắt
Tống Củng bất giác dừng lại trên người Tuyết Chỉ đại gia, tối nay nàng
ta ăn vận rực rỡ tới dự, ngồi song song với chủ nhân Thiên phủ, trông khí thế hơn nhiều so với ngày thường. Nghĩ tới việc Huống Linh Ngọc có
lẽ muốn được nghe vị đại gia này tấu đàn hơn cả, hắn bất giác nảy sinh
suy nghĩ, làm cách nào có thể thuyết phục nàng ta tối nay tấu tặng một
khúc, để giai nhân thỏa lòng mong ước.
Tuyết Chỉ đang lơ đễnh nghe nam tử bên cạnh mình và vị Hiền Bình quận vương thế tử kia trò chuyện. Nàng ta hoàn toàn chẳng quan tâm tới quốc gia đại sự, nhưng lại vô cùng để ý tới nhất cử nhất động của Ninh Tư
Bình, đặc biệt là ở nơi này, trong phủ thế tử có nữ tử mà nàng ta không
muốn gặp nhất.
Vệ Minh và Ninh Tư Bình nâng ly đối ẩm, rồi chỉ những món ăn trên bàn: “Ninh tông chủ[1'>mời dùng cơm, đây là những món mà ta đặc biệt chuẩn bị dành cho các vị khách quý đến từ Bắc Vu”.
[1'> Tông chủ: Tông trong từ “tông phái”, ý chỉ chủ nhân, người đứng đầu một môn phái hoặc trường phái nào đó.
Món bướu lạc đà màu sắc tươi sáng, món dê thơm mềm, sớm đã khơi dậy vị giác của
các vị khách đến từ Bắc Vu. Sau khi cầm đũa lên nếm, ai nấy đều khen
ngợi không ngớt, phải đi xa quê hương mấy tháng, mọi người rất nhớ nhà.
Vốn đã tìm hiểu và biết được ở Việt Đô có một tửu lầu tên Nguyệt Trung
Thiên chuyên các món hương vị Bắc Vu, còn chưa kịp tới nếm thử, hôm nay
họ đã được ăn các món quê nhà trong phủ thế tử.
“Đã làm
phiền thế tử phải lo lắng,