
úc
lại ngại ngùng thêm một câu: “Đương nhiên kỹ thuật gảy đàn của Tuyết Chỉ đại gia là tuyệt nhất”.
“Sau khi quay về ta cũng thường gặp gỡđồng môn cũ, mấy hôm rồi không gặp Thanh Thu,
phiền Linh Ngọc mời nàng ấy tới, để ta gặp một lúc được không?”
Huống
Linh Ngọc nhận lời ngay, liền sai Tiểu Liên đi mời. Cả ngày nàng ta chỉ ở đây không ra khỏi cửa, đương nhiên không biết hai người họ sớm
đã gặp nhau trong quận vương phủ.
Khi
Tiểu Liên cầm ô đến Giám Thiên các, Thanh Thu vẫn đang ngồi đờ đẫn. Nghe nói Linh Ngọc tiểu thư lại cho gọi, nàng khẽ sững người, tưởng hôm qua
đã gặp rồi thì thôi, lẽ nào Linh Ngọc tiểu thư định ngày nào cũng phải
gặp nàng? Ngay lập tức tâm trạng của Thanh Thu càng thêm bồn chồn: “Tiểu Liên, tiểu thư nhà muội có việc gì sao?”.
Hôm qua nhận chuyển lời cho người ta, hôm nay lại là lý do gì đây?
“Thanh Thu tỷ tỷ, mau đi thôi, hôm naytrong phủ có khách quý tới thăm, đang đợi tỷ ở Thưởng Thu Uyển.”
Thưởng Thu Uyển bình thường đến con chim cũng chẳng buồn bay vào, từ bao giờ đã có khách quý đến thăm? Nàng đột nhiên rùng mình, ôm cánh tay nói: “Vương phi đến ư?”.
Nhất định là thế, quận vương phi thấy Linh Ngọc tiểu thư không làm gì được nàng, nên đã đích thân tới đây!
“Sao thế được, là Tuyết Chỉ đại gia, là người chơi đàn ấy!”
Tin này
còn kinh khủng hơn tin quận vương phi tới, Thanh Thu trợn mắt, nhưng lại không thể không đi, đành theo Tiểu Liên tới Thưởng Thu Uyển. Hai tùy
tùng bên ngoài đã thay bằng hai người khác, vẫn đi theo nàng như mọi
ngày.
Dọc
đường đi, Thanh Thu cố gắng lề mề kéo dài thời gian, chầm chậm bước trên hành lang tránh mưa. Nàng vừa đi vừa nghĩ, tại sao lại gọi là
Thưởng Thu Uyển nhỉ, cảnh thu thật thê lương, có quá nhiều những chuyện
không thể tránh được, nên gọi là Thưởng Xuân hayThưởng Hạ mới phải.
Thanh Thu lại suy nghĩ mông lung, không biết Tuyết Chỉ muốn làm gì, nàng ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tiếp cận nàng, thật phiền phức. Nghĩ đến Tuyết Chỉ lại nhớ tới chủ nhân Thiên phủ, tim nàng khẽ run lên, cảm thấy người này có chút quen quen, có chút cổ quái. Thanh
Thu lập tức phải lắc đầu an ủi mình, những chuyện liên quan tới Tuyết
Chỉ đều rất cổ quái.
Đi chậm
tới đâu thì cũng đến, thân phận củanàng không tôn quý bằng hai người kia nên phải hành lễ với họ. Thanh Thu còn chưa kịp quỳ xuống, Tuyết Chỉ đã kéo nàng giữ lại, thân mật nói: “Thanh Thu tỷ tỷ, hà tất phải khách sáo như thế, tỷ muội chúng ta bao năm không gặp, hôm nay miễn hết mấy thứ lễ nghi này đi”.
Thanh
Thu im lặng đứng sang một bên, quả nhiên Tuyết Chỉ đến đây là vì nàng,
tỏ ra thân mật một cách không bình thường như thế, xem ra phiền phức
không nhỏ rồi. Nhưng nàng lại không thể nói bất cứ điều gì trước mặt
Linh Ngọc tiểu thư, nên chỉ điềm đạm nói vài câu. Tuyết Chỉ nói vài câu quanh quẩn rồi bàn đến đàn, hỏi: “Tỷ tỷ, cây Lục Ỷ đâu rồi, lâu ngày không thấy, có thể cho muội mượn nó gảy vài khúc không?”.
Nhắc đến Lục Ỷ, lòng Thanh Thu không tránh khỏi thất kinh, chưa bao giờ nàng
nghi ngờ cho Tuyết Chỉ. Nếu như ai đó biết tung tích của Lục Ỷ, lại muốn có nó thì người đấy chính là Tuyết Chỉ. Có phải là nàng ta không? Nàng
mỉm cười đáp: “Thật trùng hợp, mấy hôm trước trong phủ có trộm, mặc dù
không bị lấy mất, nhưng cũng bị thế tử thu mất, hiện tại ta không được cầm”.
Khi nói
đến từ “trộm”, nàng cố ý nhấn mạnh ngữ khí, nhìn Tuyết Chỉ như muốn phát hiện ra điều gì, nhưng Tuyết Chỉ chỉ nhìn nàng với vẻ hồ nghi: “Thế
tử?”.
“Đúng
thế, cây đàn đó để ở chỗ ta lại thành tai họa, ta đang định bàn bạc với
thế tử, bán cho người, không chừng lại được sống yên ổn.”
“Có lẽ
biểu ca cũng muốn tốt cho tỷ.” Huống Linh Ngọc nói tới đây giọng có chút buồn bã, Tiểu Liên vội đưa khăn cho tiểu thư. Linh Ngọc không biết che
giấu tâm tư, mặc dù xấu hổ không chịu nói ra, nhưng bị Tuyết Chỉ phát
hiện rất dễ dàng. Trong lòng Tuyết Chỉ lờ mờ hiểu ra giữa Thanh Thu và
thế tử nhất định là có chuyện gì đó mà mình không biết. Trước kia Tuyết
Chỉ chưa từng được nghe thấy tin này bao giờ, điều đó cho thấy nàng ta
đã không điều tra kỹ.
Lục Ỷ là mục đích chính của buổi viếng thăm phủ thế tử ngày hôm nay của nàng ta. Buổi tối tới dự tiệc, đúng là Tuyết Chỉ đã sai người lẻn vào phủ thế
tử, tới phòng của Thanh Thu và Hồng Ngọc trộm đàn, nhưng không lấy được. Nàng ta sốt sắng muốn có được cây đàn, thực ra trong lòng cũng không
hiểu mình lấy nó để làm gì. Hoặc có lẽ do Tuyết Chỉ đã nghĩ đầy tuyệt
vọng rằng, đàn ở đâu thì trái tim người kia sẽ ở đó. Điều này sao có thể chứ, trái tim con người đâu rung động vì đồ vật, thứ khiến người ta
thật sự rung động chính là chủ nhân của cây đàn kia.
Về
Việt Đô được ba, bốn tháng nay, nhưngTuyết Chỉ vẫn luôn thấp thỏm không
yên. Saulần vô tình gặp lại Thanh Thu, không hiểu vì sao, hai lần
Tuyết Chỉ mời Thanh Thu tới ở cùng mình, đều bị đối phương từ chối. Là
vì bản thân biết rằng sau khi người đó trở về nhất định sẽ đi tìm Thanh
Thu, vì vậy nàng ta mới muốn sớm kéo Thanh Thu đi. Nàng ta không
thể bình tĩnh khi đối mặt với Thanh Thu, mỗi một giây một khắc đ