
ưng rộng rãi của Tô Mặc, nghe nhịp tim anh đập loạn nhịp, rốt
cuộc nặng nề gật đầu một cái
"Tô Mặc, em yêu anh, so với bất kỳ thứ gì trên thế giới,
cho nên, anh nhất định phải ngoan ngoãn chờ em về"
Đã từng, hai chữ nà, đối với sinh mện mà nói khó thừa nhận,
cùng nó so với tương lai, mới là quý báu
Tô Mặc ôm chặt lấy Lâm Thư, sức lực lớn gần như làm cho cô
đau, không khỏi ngẩng đầu: "Sao vậy"
Tô Mặc lắc đầu một cái: "Không có việc gì, chỉ muốn ôm
em một cái, để anh cảm thấy được hạnh phúc
Nếu em rời đi, như vậy, biết bao nhiêu ngày đem, anh sẽ nhớ
đến cái ôm ấm áp này?
*********************
Lâm Thư rời đi là tháng mười, cuối mùa thu lạnh lẽo có chút
bức người, ánh mặt trời mặc dù xuyên qua tán lá vàng khô chiếu xuống mặt đất, nhưng trên đường Lâm Thư ra sân bay không nhịn
được mà kéo kéo áo khoác
Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, Tô Mặc không tới tiễn chân
Cảnh tượng hai mắt lưng tròng thực sự khiến Lâm Thư không chịu
nổi, nhưng sợ nhất là, có chẽ chỉ cần vừa nhìn thất Tô Mặc, quyết tâm ra nước
ngoài sẽ bị dao động
Trước khi lên máy bay, Lâm tiên sinh giơ hành lý lên, còn bà
Thi nắm tya Lâm Thư chỉ nói một câu:
"Chăm sóc bản thân thật tốt"
Lên máy bay, tiếng động cơ phát ra bên tai, trong hành lanh
thỉnh thoảng truyền đến những tiếng vang nhỏ của cười đến người đi, Lâm Thư
nhìn qua cửa sổ, nhìn máy bay bay vào đám mây, cho đến bức tường mây xanh thẳm
Cuộc sống đã không thể nào quay đầu lại, đã như vậy chỉ bằng
đi trước
**********
Hùng tâm tráng trí của Lâm Thư gằng co sau một năm, cuối
cùng kết thúc
Tất nhiên, là "Bị" kết thúc
Nguyên nhân còn không phải là xuất hiện một tên tiểu tử
không nên xuất hiện sao....
"Này, chuyện này là thế nào?" Lâm Thư vùi mặt
trong căn phòng trọ, cánh biển lớn mênh mông, lớn tiếng chất vấn người nào đó vừa
mới về nước hai tuần trước
Người nào đó vô tội: "Các biện pháp tránh thai không phải
lúc nào cũng chính xác 100% đâu...."
"Anh, anh...."
Cho dù Lâm Thư có không cam lòng thế nào đi nữa, cũng chỉ có
thể kết thúc chuyến đi nước ngoài, ngoan ngoãn trở về nước kết hôn
Đợi thật lâu về sau, Lâm Thư ở trước mặt tiểu tử nhỏ than thở:
"Lúc trước nếu không phải vì con, thì nói không chừng bây giừo mẹ đã trở
thành một phóng viên nổi tiếng rồi cũng nên"
tiểu tử nhỏ nghi ngờ kéo kéo áo Lâm Thư: "Nếu như vậy,
thì không phải sẽ không tìm thấy con sao?"
Lâm Thư sờ sờ mái tóc mềm mại của con: "Con vẫn là quan
trọng nhất"
tan tầm Tô Mặc về nhà nhìn vợ và con trai thích thú thoải
mái nằm ở trên sofa, cưng chiều mỉm cười
Anh đối mặt với thể giới rộng lớn, nhưng lòng của anh quá nhỏ,
chỉ có thể chưa được người anh yêu nhất
Hết
"Trong ngày hè nắng chói chang không thể chịu nổi này,
hay là mình tới quán Starbucks cạnh trường học, ngồi điều hòa, uống tách cà
phê, được không?"
Tiếu Đồng xị mặt, nhìn vẻ mặt dửng dưng của Liễu Yên Nhiên,
mặc mồ hôi trên trán đang túa ra, phát ra lời đề nghị lần thứ 101....
Vì sao chị đây phải làm chuyện như vậy a a a , vì sao!
"Tarot....." Liễu Yên Nhiên không nhanh không chậm
phun ra hai chữ.
Xem như cậu lợi hại
Tiếu Đồng hung hăng nghiến răng. Bình thường số lần Liễu Yên
Nhiên coi bài Tarot thật sự là đã ít lại càng ít, mà gần đây sự may mắn của cô
thấp đến đáng thương, muốn dựa vào tài bói bài Tarot cực chuẩn của Liễu Yên
Nhiên để đoán trước tương lai, nên bây giờ mới bị Liễu Yên Nhiên kéo đến nơi
này làm lao động miễn phí.
Bây giờ là lúc nào?
Tiếu Đồng nhìn lên mặt trời chói chang, lại một lần nữa mệt
mỏi châm chọc - đầu tháng chín, trường đại học lại chào đón những người bạn mới
Mỗi trường đại học, trong mỗi năm, đều sẽ có một thời gian rối
loạn như những ngày này
Sau khi những tân sinh viên mãnh liệt tiến vào, ôm những ý
nghĩ YY vô vàn tốt đẹp đối với trường học, vừa nhìn thấy mấy cái "Quán nhỏ"
hai bên đường, liền cho hình dung cuộc sống mới mẻ ở đại học!!! ╭(╯╰)╮
hận không thể lập tức nhào tới, tán gẫu cùng các đàn anh đàn chị, phát triển
các loại JQ.
Mà giờ phút này, Tiếu Đồng nhìn những khuôn mặt hông hào của
các tân sinh viên, như hổ như sói chen lấn về phía "Hội sinh viên",
đành phải lùi về phía sau một bước, ai oán nhìn Liễu Yên Nhiên: "Chuyện của
hội sinh viên các cậu, vì sao lại bắt tớ phải ở đây?"
Liễu Yên Nhiên mài mài móng tay: "Ngày thường vẻ mặt cậu
khá tốt, thu hút ánh mắt của các tân sinh viên"
"Lâm Thư cũng rảnh rỗi, ở không trong ký túc xá
đó?"
"Xì" Liễu Yên Nhiên che miệng cười: "Cậu đang
nói đùa sao, dáng vẻ kia của Lâm Thư, cho dù đem đặt vào kỹ viện thời cổ đại,
chắc chắn là lỗ vỗn"
Tớ nên cảm thấy vui mừng sao? Tiếu Đồng xấu hổ, liếc mắt
nhìn Liễu Yên Nhiên một cái.... điệu bộ này của cậu rõ ràng là dáng vẻ của tú
bà! Lâm Thư....... tớ bày tỏ sự đồng tình vô hạn đối với cậu!
Tiếu Đồng hết hy vọng ngồi ở ghế tựa làm bình hoa, đột nhiên
có một học đệ học muội đi tới hỏi, Tiếu Đồng nhe răng cười: "Mời đi tới chỗ
kia nhờ đàn chị nhàn rỗi kia xin chỉ bảo, chị ấy là trường phòng đó" Hừ, ngươi khiến chị đây không dễ chịu,
chị đây cũng muốn kéo ngươi xuố