
, trong lòng
thâm trầm nha!
Không nhịn được, liền muốn trêu chọc cô bé này, thật không
ngờ, cô lại nói những lời như vậy, Ninh Dật Viễn chống đầu ngăn lại nụ cười mỉm
nơi khóe miệng
Tiếu Đồng lườm Ninh Dật Viễn, có buồn cười đến vậy không?
Vui lắm sao....
Tất nhiên, Ninh Dật Viễn không có cùng Tiếu Đồng nghiên cứu
vấn đề tư thế cơ thể, chỉ cầm một quyển tạp chí máy tính, ngồi yên lặng xem.
Mặc dù, trong lòng Tiếu Đồng có một vạn câu châm chọc, hiệu
sách lớn như vậy, sao cậu không chọn chỗ khác, làm chị đây đọc tiểu hoàng mà
sóng lòng sôi sục! Són lòng sôi sục?! = =
đúng là một sắc nữ nha!
Nhưng mà.... Tiếu Đồng nhân cơ hội này, nhìn lên nhìn xuống
đánh giá Ninh Dật Viễn mấy lần
Lần trước nhìn thấy, lớp hóa trang trên mặt quá dầy, nhìn
không rõ. Ngày hôm nay, sạch sẽ, lại càng toát ra vẻ là "thông minh lanh lợi"
Nhìn một chút, làn da trắng nõn này; nhìn một chút, hàng
lông mi giống như bàn chải này; nhìn một chút, đôi mắt đào hoa ẩn tình này;
nhìn một chút, sống mũi thẳng tắp này; nhìn một chút, cái miệng nhỏ đôi môi hồng
hồng này....
Chậc chậc, Tiếu Đồng đấm bàn, tại sao cô không phát hiện ra
kho báu này từ sớm chứ?
"Nhìn cái gì, mà vui vẻ như vậy?"
"Trai đẹp trước mặt, kìm lòng không nổi" Tiếu Đồng
thành thật trả lời
"Vậy trai đẹp này có thể xin công chúa điện hạ ăn một bữa
cơm không?" Ninh Dật Viễn nâng trán, biết nghe lời phải
Tiếu Đồng chậm rãi đóng "Kim, bình, mai", lắc đầu
một cái: "Sai rồi"
"Công chúa điện hạ, loại xưng hô này, chỉ để dùng cho
những em gái phấn hồng dịu dàng thôi" Tiếu Đồng đứng lên, từ trên cao nhìn
Ninh Dật Viễn, nghiêng đầu rất có thư thế: "Phiền gọi tôi là nữ vương điện
hạ"
Ninh Dật Viễn sửng sốt mấy giây, nhìn bóng lưng Tiếu Đồng đi
xa, sờ sờ vị trí trái tim: "Gặp quỷ thật rồi, tại sao vừa nãy lại đập
nhanh như vậy?"
Cuối cùng Tiếu Đồng và Ninh Dật Viễn đến một nhà hàng chuyên
món cay Tứ Xuyên ở bên cạnh trường học
ăn lẩu
Nhìn nổi lẩu đỏ ớt một lúc, Ninh Dật Viễn nuốt một ngụm nước
bọt: "Cô thật sự có thể ăn?"
Hết
"Nói nhảm" Tiếu Đồng vỗ ngực: "Chị đây ăn cay
từ nhỏ, chỉ một chút này đã là cái gì, một bữa ăn sáng?"
Thấy vẻ mặt Ninh Dật Viễn vẫn còn nghi ngờ, Tiếu Đồng không
vui: "Nếu không ăn được nồi lẩu này, tôi tụt hai cup". Đây tuyệt đối
là câu thề độc, bởi vì.... Tiếu Đồng là B (Cup ngực các nàng nha)
Có thâm ý khác quan sát vị chí nào đó của Tiếu Đồng, Ninh Dật
Viễn yên lặng che mặt, được rồi, tôi tin rồi vẫn còn không được sao!
Cậu đang ám chỉ ngực tôi bằng phẳng như sây bay? Tiếu Đồng
giận, vươn tay ra, bắt đầu ăn đặc biệt nhiều, mà trong cả quá trình đó, Ninh Dật
Viễn chỉ gắp mấy ngọn rau cải, phần lớn thời gian đều cười híp mắt nhìn Tiếu Đồng
Vì lời thề độc kia, Tiếu Đồng cũng lười quản cái gì là hình
tượng, ngay cả việc đọc tiểu hoàng cũng đã bị bắt quả tang, thì còn có thể gặp
bi kịch gì hơn nữa?
Dứt khoát, liền nuốt xuống từng miếng từng miếng thịt
"Nhìn dáng vẻ này của cô, có thể lấy chồng sao?"
Ninh Dật Viễn cũng bị dáng vẻ hung mãnh của Tiếu Đồng làm cho sợ hết hồn, không
nhịn được "lo lắng" hỏi
"Gia bát thô cừ đơn thuần ngẩng chim. . . . . ." (
các bạn thông cảm nha, mình không thể nào hiểu được chị tiếu đang nói gì, nên để
nguyên). Tiếu Đồng ngọng nghịu nói xong: "Đàn ông quá phóng túng không có
giới hạn" không lấy được chồng thì thôi, đàn ông không đáng tin!
Ánh mắt Ninh Dật Viễn tối sầm lại
Sự thật chứng minh....
Khoe khoang khoác lác là phải trả giá rất lớn. Tiếu Đồng mặt
ủ mày chau xoa xoa cái bụng tròn xoe, len lén liếc mắt nhìn Ninh Dật Viễn, nhìn
nhìn lại cũng còn dư lại gần một nửa nổi lẩu
Cho đến lúc này, Ninh Dật Viễn ăn ngoài rau cải chính ra rau
cải, không phải là đang mải lo xem kịch vui chứ? Tiếu Đồng bĩu môi, nhóc con,
không để cho cậu được như ý!
"Sao cậu không ăn?" Tiếu Đồng thân thiện gắp thứ
gì đó trong nồi lẩu quăng vào bát Ninh Dật Viễn, dáng vẻ "Cậu không ăn
chính là không nể mặt tôi"
Ninh Dật Viễn cũng không từ chối, dưới ánh mắt đầy ắp mong
chờ của Tiếu Đồng, chậm rãi đem đôi đũa hướng về phía đồ ăn đỏ rực trong bát, vẻ
mặt nhìn qua có chút giống như liệt sĩ anh dũng hi sinh
Hai người hợp lực, cuối cùng giải quyết hết nồi lẩu lớn kia.
Dáng người của bản thân tạm thời được giữ ở trạng thái an
toàn bữa cơm này ăn cũng vô cùng lâm li, tâm trạng Tiếu Đồng khá tốt, đứng lên
cách cái bàn, chọc chọc Ninh Dật Viễn đang yên lặng không tiếng động
Chọc một cái không được, chọc cái thứ hai, Tiếu Đồng liền
phát hiện có gì đó không đúng
Sắc mặt Ninh Dật Viễn có chút tái nhợt, trên trán rỉ ra chút
mồ hôi, chay màu, dáng vẻ rất không thoải mái
"Cậu làm sao vậy?"
"Xem ra, phải làm phiền cô gọi xe cứu thương rồi...."
Ninh Dật Viễn cười khổ
"Rõ ràng là dạ dày không tốt, còn ăn cay, tại sao mấy
người trẻ tuổi bây giờ không ai biết chăm sóc bản thân?" Vị bác sĩ mặt áo
trắng dài nhướng mày, rất không vui
Tiếu Đồng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh tự kiểm điểm, thì ra,
Ninh Dật Viễn vốn không ăn được cay, kết quả lại bị chính cô ép buộc.... giờ
xong rồi, thiết chút nữa làm