
m Thư đột nhiên nghe được một
câu, "Lâm Thư, thật ra thì cậu không phải lo lắng không ai thích cậu, quan
trọng nhất là gặp đúng nhân tài, những người khác cũng chỉ là người đi đường
thôi"
Lâm Thư trong nháy mắt đó lệ rơi đầy mặt! Đây thực sự là câu
nói an ủi lòng người biết bao, Thẩm Thần Triệt, cậu thật sự là người tốt...
Nhưng mà Thẩm Thần Triệt thấy Lâm Thư kích động vẻ mặt kiềm
chế, nhíu mày, "Nói sai rồi sao? tôi nhớ rõ là lời thoại trong phim truyền
hình đúng như thế mà?"
Lâm Thư: ...Thẩm Thần Triệt, anh thắng!
Nhưng mà, ít nhiều Thẩm Thần Triệt đã khiến tâm trạng Lâm
Thư thoải mái hơn nhiều.
Thế giới cũng sẽ không vì sự đau khổ của bạn mà thay đổi, vậy
thì vì sao không vui vẻ mà sống, thật sự không cần thiết phải tự làm cho mình
phiền não. Đây chính là suy nghĩ đơn giản của cô.
Lúc Lâm Thư trở về ký túc xá, trên đường đi vừa nhảy nhót vừa
ca hát, nghênh đón vô số ánh mắt "nóng bỏng"
"Ái chà, buổi tối của mọi người vui vẻ cả chứ?"
Nhìn ba người con gái trong phòng đang
ngồi vây quanh giường Tiếu Đồng, Lâm Thư giơ tay lên vui vẻ chào một tiếng, rồi
thở hổn hển ngồi xuống ghế, xoa xoa cái bụng vừa được bát bánh trôi kia lấp đầy,
lại ngây ngốc mỉm cười một tiếng hạnh phúc.
Nhìn chăm chú, bây giờ ánh mắt càng nóng bỏng hơn nhiều so với
vừa rồi.
"Ơ, các cậu đang làm gì đấy?" Lâm Thư hoang mang
nhìn về phía ba người phụ nữ đang tiến dần về phía cô, không biết vì sao, phía
sau lưng đột nhiên tê dại đi.
Tiếu Đồng cưới híp mắt lại gần: "Tiểu Thư à, tớ hỏi cậu
một câu, cậu phải thành thật trả lời tớ đó"
Vì sao trong lòng cô luôn có cảm giác nụ cười kia không tốt
đẹp gì, nhưng nhìn thấy khí thế cường đại của Tiếu Đồng, Lâm Thư chỉ có thể làm
"Con thỏ nhỏ" gật gật đầu.
Liễu Yên Nhiên và Tiết Băng một trái một phải kẹp lấy Lâm
Thư, trên tay Tiết Băng còn đang cầm một bộ quần áo, vài giây sau, chậm rãi đập
đập vào đó mấy cái, "Bộp, bộp"
giống như đang đập thật mạnh vào trong lòng Lâm Thư.
Lâm Thư theo bản năng rụt cả người về phía sau.
"Vừa nãy ai đưa cậu về?" Tiếu Đồng bày ra nụ cười
ác bá trêu chọc con gái nhà lành, Lâm Thư gần như có thể cảm nhận được những
chiếc răng nanh "Nhọn hoắt" của Tiếu Đồng.
"Ừm, Chính là Thẩm Thần Triệt, không phải cậu cũng quen
đó sao?" Lâm Thư có chút không hiểu cái vẻ mặt gian tà cùng với nụ cười bỉ
ổi kia của Tiếu Đồng
Không ngờ, sau khi nghe cô trả lời, ánh mắt của cả ba người
kia đều "Xôn xao" phát sáng, giống như chó con bị bỏ đói mấy ngày đột
nhiên nhìn thấy một khúc xương ngon lành vậy, rõ ràng là cực kỳ hưng phấn
"Cậu và Thẩm Thần Triệt, hai người một nam một nữ ra
ngoài làm gì?" Tiết Băng híp mắt, tặc lưỡi ghé sát bên tai Lâm Thư, nhẹ
nhàng hỏi.
Này, tại sao lại cảm thấy chuyện này giống như đang bắt kẻ
gian dâm vậy chứ? Lâm Thư đầu đầy vạch đen, "Chẳng qua chỉ là đúng lúc tớ
và cậu ta gặp nhau trên sân trường, sau đó đột nhiên cùng nhau đi ăn khuya thôi
mà"
"Thì ra là đúng lúc nha" Tiếu Đồng hàm ý thâm sâu
gật gật đầu, kéo dài giọng, "Vừa nãy lúc Yên Nhiên đi xuống sân trường,
đúng nhìn thấy cậu đúng lúc, ừm vậy chúng tớ cùng phải bị cậu đúng lúc giấu diếm
đến bao giờ?"
Chị Tiếu nói đi, vì sao chị lại muốn xoắn xuýt em đúng lúc
như vậy chứ? Hơn nữa có phải là các cậu hiểu lầm chuyện gì rồi không? Lâm Thư vừa
định mở miệng giải thích quan hệ giữa cô và Thẩm Thần Triệt so với nước lọc còn
trong lành thuần khiết hơn rất nhiều, liền nhìn thấy Tiếu Đồng kích động lấy điện
thoại di động ra.
"A Dât à, em nói với anh chuyện này, chuyện mai mối của
chúng ta thành công rồi! Lâm Thư cuối cùng cũng giác ngộ, thông suốt vấn đề rồi"
Tiếu Đồng hắng giọng.
Lâm Thư: .... Này, hành vi tự tiện kết luận của các cậu thật
sự là không tốt nha!
Nhưng mà, chị Tiếu à, chỉ cần nhìn qua cũng biết Ninh Nhị
không phải loại người bát quái, cần gì phải dẫn cậu ta vào con đường lầm lỡ,
Lâm Thư vô lực liếc Tiếu Đồng một cái, quyết định chờ cô ấy cúp điện thoại mới
nói chuyện rõ ràng. Cô thì không sao cả, nhưng Thẩm Thần Triệt là một gốc cây
xanh non tươi tốt, biết bao nhiêu người đang đợi để được cày xới cậu ta, cô thực
sự không muốn nhúng chàm.
Nhưng mà.... Lâm Thư quên một điều, Tiếu Đồng là ai, người
được cô ấy coi trọng, làm sao có thể là hạng người bình thường, nhìn người
không thể nhìn bề ngoài, cho dù bề ngoài Ninh Nhị là một thanh niên, nhưng
trong lòng cậu ta thực ra là một ông chú bỉ ổi! Hơn nữa, còn là một ông chú đại
bát quái.
Lâm Thư nghe thấy rõ được giọng nói đầy hưng phấn của Ninh
Nhị truyền ra từ trong điện thoại, "Thật à? Tiểu Thầm sao? Để anh đi thăm
dò tình hình chút đã, lát nữa báo cáo lại với em sau"
Kinh hãi ngẩng đầu lên, lập tức nhảy từ trên ghế nhảy xuống,
Lâm Thư cố gắng bất chấp sự chênh lệch về chiều cao định cướp lấy điện thoại,
nhưng Tiếu Đồng lại nhanh tay nhanh mắt trực tiếp cúp điện thoại. Trước khi Tiếu
Đồng bấm nút call 1 giây, Lâm Thư nghe được một câu nói cuối cùng của Ninh Nhị
xuyên qua điện thoại, "Thẩm Thần Triệt, tiểu tử này, hiệu suất không tồi
nha"
Lâm Thư:...... @#%*&! Ninh