
cơm, cũng chỉ có thể duy trì
khoảng cách mười phân với Lâm Thư, bất kỳ hành động nào quá mức thân mật, tất cả
đều bị pass hết. Tô Mặc cũng không muốn hình tượng khó khăn lắm mới tạo dựng được
lại bị sụp đổ trong lúc nhất thời xúc động.
Nếu như vậy thì, con đường đến nhà họ Lâm lập tức bị bịt
kín, như thế thì chỉ có thể dẫn Lâm Thư ra bên ngoài.
Nhưng mà, từ trước đến nay nhà họ Lâm có một quy định bất
thành văn, nhất thiết trước mười hai giờ phải có mặt ở trong nhà, nếu không, liền
bị coi như đi đêm không về, cứ theo quy định mà xử lý, hơn nữa đây còn là tội lớn
Cho nên, cho dù Tô Mặc có thể đưa Lâm Thư ra ngoài ăn một
"Bữa tối dưới ánh nến" thì cũng chỉ có thể dừng ở đây mà thôi. Bước kế
tiếp chỉ có thể hung hăng nuốt vào trong lòng, tự mình mơ mộng.
Tục ngữ gọi, cái này là "Con vịt đã nấu chín, đến miệng,
lại bay"
Vì vậy, Tô Mặc rơi vào cảnh đau thương sâu sắc.
Trong buổi tối một ngày, sau khi Tô Mặc mở miệng khen ngợi
tài nghệ nấu ăn điêu luyện của bà Thi, lại ngồi một chỗ với Lâm Thư xem ti vi,
đến độ chán không buồn chết.
Thỉnh thoảng lọn tóc Lâm Thư quệt qua, thoang thoảng mùi
chanh thơm mát, khiến trong lòng Tô Mặc ngứa ngứa. Nhưng Lâm Thư lại không hề tự
giác, cười đến không tim không phổi
Trên tivi đang chiếu bộ phim truyền hình gần đây khá ăn
khách chính là <>, lúc này, đúng lúc thời khắc mấu chốt của kết cục.
Sau khi nam chính trải qua tai nạn xe cộ, cuối cùng cũng sắp
sửa tỉnh lại, trong lúc đó đột nhiên nam chính lại hóa thân thành bạch liên
hoa, vì muốn tác thành cho nữ chính và nam phụ, nên đã rời ra quê hương. Phát
hiện thì ra người mà bản thân mình yêu vốn là nam chính, nữ chính lại biết được,
thì ra hồi nhỏ đã từng gặp nam chính, thật ra hai người là thanh mai trúc
mã.... Vì thế, một lần nữa dòng lệ nóng lại dâng trào, thề sẽ đợi nam chính trở
về....
Lâm Thư nhìn nữ chính khóc lóc mất hết hình tượng, khóe miệng
giật giật, phim thần tượng bây giờ, tại sao càng ngày càng phát triển theo hướng
thần tượng kinh khủng như vậy nhỉ?
"Anh xem, cái này là mất đi rồi mới hiểu được sự quý trọng
của nó, thật sự là cứt sắt mà"
Nhưng mà, Tô Mặc nghe xong, vẻ mặt liền biết sắc.
Cõ lẽ Lâm Thư chỉ là vô tâm nói thôi, nhưng Tô Mặc nhớ lại
chuyện đã xẩy ra trước đây, trong cổ họng giống như là có một cái gai, nhổ ra
không được, nuốt vào cũng không xong, trong lòng ngột ngạt hốt hoảng
"Tiểu Thư, anh xin lỗi"
Lâm Thư sửng sốt, không nghĩ tới việc Tô Mặc lại đột nhiên
nói một câu như vậy, có chút không hiểu, mà Tô Mặc lại nhìn vẻ mặt ngu si đần độn
của Lâm Thư, cưng chiều nhéo mặt cô, đúng lúc đang định nói cái gì đó thì....
"Tiểu Thư, nhớ rửa bát giúp mẹ"
"A...." Đúng lúc cảm xúc đang nổi lên, liền bị cắt
đứt, Lâm Thư sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ trên ghế sofa xuống đất, may mà
có Tô Mặc nhanh tay lẹ mắt, kéo cô trở lại.
Vừa vỗ vỗ ngực, vừa nén giận, "Mẹ à, mẹ đi đường nào vậy,
sao một chút tiếng động cũng không có?"
Bà Thi khinh thường liếc cô một cái: "Cho dù tôi có
phát ra tiếng động, thì chắc gì cô đã nghe thấy sao?"
Lâm Thư im lặng, đỏ bừng mặt. Thở hổn hển chạy đi rửa bát,
còn bà Thi quay người lại liếc mắt nhìn Tô Mặc bằng một ánh mắt hàm ý sâu xa,
Tô Mặc mặt không đổi sắc, ngồi nghiêm chỉnh
Ở lại tới chín giờ ba mươi phút, Tô Mặc thật sự không còn lý
do gì có thể ở lại nữa, không nói hai lời, kéo Lâm Thư đi, vẫn không quên để lại
một câu: "Tiểu Thư, em muốn tiễn anh sao?"
Nghe tiếng, Lâm tiên sinh và bà Thi vội vàng từ trong phòng
đi ra: "Tiểu Tô, ở lại chơi lúc nữa đã?"
"Không được ạ, đã muốn lắm rồi, quấy rầy hai bác nữa
thì thật là xấu hổ" Tô Mặc nghiêm trang nói, Lâm Thư nhìn mà không nhịn được
âm thầm oán thán, cứ như vậy cô liền "Bị" Tô Mặc dẫn đi
Xuống đến dưới lầu, Lâm Thư giẫy giụa tay chân, đang định
quay về, lại bị Tô Mặc kéo lại.
"Tiểu Thư, chúng ta tâm sự một chút đi...." Tô Mặc
nhíu mày, khuôn mặt vốn xinh đẹp, lúc này dưới ánh trăng, càng phát ra vẻ anh
khí bức người, khéo miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt (Tiểu Thư lại bị trúng mỹ nam
kế rồi)
Vào mùa hè, ban đêm nhiệt độ vẫn rất cao, nên Lâm Thư vẫn nhớ
nhung căn phòng mát lạnh trên lầu, hoàn toàn không hiểu phong tình, giùng giằng
muốn quay về: "Có chuyện gì sao?"
"Em không nhớ anh chút xíu nào sao?" Tô Mặc mất hứng
rồi.
"Cái gì mà nhớ mới nhung chứ? Không phải cứ hai ba ngày
lại có thể gặp một lần đó sao?" sau lưng Lâm Thư đã thấm chút mồ hôi rồi,
cau mày đáng thương nói.
Cả mặt Tô Mặc đột nhiên đen lại.
Cho dù Lâm Thư có ngu ngốc hơn đi nữa, cũng ý thức được lúc
này tâm trạng của Tô Mặc không thoải mái cho lắm, nhẹ nhàng kéo góc áo Tô Mặc:
"Này, không phải là em nói sai câu gì đó chứ?"
Mỉm cười, đáy mắt Tô Mặc dần dần tràn ra sự dịu dàng:
"Tiểu Thư, em thật sự là đồ ngốc mà"
Em không ngốc!
Lâm Thư ấm ức xoay người, không vừa ý với câu nói của Tô Mặc.
Nhưng Tô Mặc hoàn toàn không buông tay, ngược lại khẽ dùng sức,
ôm chặt cái người ngu đần nào đó trong ngực, cúi người xuống, chặn ngang cái miệng
khiến người ta "Chán ghét" kia.
Lại là một nụ hôn có t