
, không nói gì mà chống đỡ.
“Ngày mai nghỉ ngơi, cô có thể ngày mai lại đến làm.”
“Thật vậy chăng?” nàng kinh hỉ lập tức quay đầu nhìn hắn.”Nhưng là như vậy tôi sẽ quấy rầy đến quản lí nghỉ ngơi?”
“Cô không nghĩ đến quấy rầy cũng được”
“Muốn, tôi muốn đến quấy rầy!” nàng lập tức lớn tiếng nói, còn kích động đứng lên.
“Vậy đi thôi, tôi đưa cô trở về.” Bùi Danh Cạnh xoay người nói, ngăn chặn
không được để lộ khuôn mặt tươi cười. Phản ứng của nàng thật buồn cười
a.
“Cái gì? Không cần, tôi có thể chính mình ngồi xe trở về.” nàng nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt.
“Tôi vừa vặn muốn đi ra ngoài, tiện đường.”
Nguyên lai hắn muốn đi ra ngoài nha, cho nên mới ăn mặc như vậy. Bất quá đều
đã trễ thế này, hắn muốn đi đâu nha, quán ăn đêm? Hôm nay buổi tối hắn
hẳn là sẽ không quá sớm sẽ trở về nghỉ ngơi đi? Nàng ngày mai rốt cuộc
mấy giờ đến mới tốt đây?
“Quản lí, tôi ngày mai đại khái mấy giờ
thì có thể tới? Giữa trưa có thể hay không quá sớm?” nàng ở trong thang
máy mở miệng hỏi hắn.
“Tôi không phải cô, sẽ không ngủ thẳng giữa trưa mười hai giờ.”
Không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Nhạc San sửng sốt, nhịn không được mặt đỏ đứng lên.
Ngày đó nàng là quá mệt mỏi hơn nữa ngủ quá muộn mới có thể như vậy, bình
thường không cần đi làm, nàng đều là chỉ ngủ thẳng mười một giờ sẽ rời
giường. Bất quá nói trở về, mười một giờ cùng mười hai giờ lại có cái gì khác biệt đâu? Aizzzz,…!
“Cô còn có rất nhiều không có làm hoàn sao?” hắn hỏi. Nàng có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
“Thế cô nghí muốn mấy giờ đến”
Đương nhiên là càng sớm càng tốt, bởi vì nàng phỏng chừng chính mình ít nhất
còn cần thời gian một ngày mới có thể đem công tác tích lũy làm xong.
Nếu ngày mai nàng có thể sớm một chút đến, sẽ không làm tới khuya, nếu
quá muộn, nói không chừng còn muốn kéo dài tới ngày kia mới có thể hoàn
thành. Trọng điểm là, sự tình không có làm hoàn, nàng căn bản không có
biện pháp yên giấc.
“Nếu… nếu có thể, tôi hy vọng sớm một chút.
Đương nhiên, nếu quản lí không có tiện, tối mai cũng được” nàng thật cẩn thận trả lời, sợ chọc quản lí đại nhân mất hứng.
“Tôi ngày mai buổi sáng chín giờ sẽ tới đón cô”
“A? Đón tôi?” Nhạc San hoảng sợ, nghẹn họng trân trối nhìn hắn.
“Đem số điện thoại di động cho tôi, còn có điện thoại bàn nhà cô nữa.” không để ý tới nàng vẫn đang kinh hách , Bùi Danh Cạnh cầm di động ra lệnh.
“Quản lí, không cần phiền toái, tôi có thể chính mình đến, chỉ cần anh cho
tôi đến là được.”Nhạc San trừng mắt nhìn, phản ứng chậm chạp sợ sệt lắc
đầu.
“Đừng cho tôi lặp lại lần nữa, đọc số” hắn trừng mắt.
Nàng đành phải ngoan ngoãn đem số điện thoại di động chính mình cùng số điện thoại trong nhà cho hắn.
Vì thế hắn lái xe đưa nàng về nhà, sau đó sáng sớm8 giờ rưỡi gọi điện
thoại kêu nàng rời giường, đúng 9 giờ xuất hiện ở nhà nàng dưới lầu đại
sảnh nhà nàng. Lên xe sau, hắn nói hắn còn chưa ăn bữa sáng, nàng nói
nàng cũng vậy, kết quả hắn xe liền vẫn chạy, vẫn chạy, đi khỏi Đài Bắc,
trực tiếp chạy đến quán ăn ở bờ biển ăn bữa sáng.
Này có thể hay không rất lạ?
Càng xả là ăn xong bữa sáng, hắn đột nhiên nói muốn đi dạo một chút. Sau đó
bọn họ đi tới đi tới, lại theo những người dân đánh cá ở đây lên tàu đi
nơi này nơi nọ dạo một chút, lại thuyền trở lại bờ, tiếp theo bắt đầu đi bộ đến thăm trấn nhỏ, làng phố nơi đây,nhìn xem hồng mao thành,mã
giai,cùng kiến trúc chân lý đại học Thiên chúa giáo. Sau đó, hắn nói đã
đói bụng, chờ cơm xong thời gian đã muốn sắp 5 giờ chiều , hắn thế này
mới cam nguyện lên thuyền về bến tàu.
Rốt cục có thể về nhà sao?
Sai! Mười phần sai! Bởi vì tâm huyết dâng trào hắn cứ như vậy ngồi xem hoàng hôn, sau đó hết hoàng hôn lại nhìn cảnh đêm, nhìn đến nàng đều nhanh
muốn khóc.
Hiện tại là như thế nào, hắn là đùa giỡn nàng sao?
Nhạc San ai oán , lại không có biện pháp đối hắn phát tác, bởi vì hắn là
quản lí, bởi vì nàng phải làm công tác tất cả trong nhà hắn, bởi vì
không có cái chìa khóa nhà hắn, nàng cho dù có thể đáp xe điện ngầm trở
về, cũng vào không được hắn , không có biện pháp công tác.
Thực
muốn khóc nha, nàng hôm nay làm chi muốn thức dậy sớm như vậy nha? Sớm
biết rằng cả một ngày cũng chưa biện pháp công tác, nàng tình nguyện đem thời gian lãng phí ở trên giường ngủ nhiều giờ nha.
Ngồi trên xe trở lại nội thành Đài Bắc, đã muốn vượt qua chín
giờ, mạc danh kỳ diệu lãng phí thời gian cả một ngày .Nhạc San ngăn chặn không được biểu tình ai oán.
“Cùng tôi ở chung làm cho cô rất khó chịu sao? Bùi Danh Cạnh mở miệng hỏi.
“Cái gì?” Nhạc San lại hoảng thần, trong lúc nhất thời không có nghe rõ ràng hắn nói gì đó.
“Tôi hỏi cô, cùng tôi ở chung làm cho cô rất khó chịu sao?” hắn đã muốn càng lúc càng quen tính tình này của nàng.
“Sẽ không nha.” nàng sửng sốt đáp, có chút không được tự nhiên lắc đầu.
Cho dù sẽ, nàng cũng không dám nói thực ra nha, dù sao công tác của nàng
còn không có làm xong, tương lai cũng còn khả năng cần hắn dàn xếp giúp
a.
“Nếu không sao lại bày cái bộ mặt đần thối đó ra”
Nhạc
San