Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 10.00/10/712 lượt.

lòng luôn bất an, tra tấn mình như thế chẳng bằng tận mắt đến nhìn một chút.“Tôi khỏe mà.” Cô cười nhẹ.Thoạt nhìn sắc mặt không quá kém, nhưng chỉ là nụ cười rất gượng ép. Đối với điều này, anh không tiện bình luận.“Cùng vào ăn cơm đi!” Dư Vấn vội lui người.Mấy ngày nay, cô đều ăn cơm một mình, rất cô đơn.“Tôi ăn rồi.” Nhưng câu trả lời của anh thật mất hứng.“Cô uống rượu à?” Khi nhìn thấy ly rượu đỏ thủy tinh trên bàn cơm, Triệu Sĩ Thành nhăn mày.“Thỉnh thoảng uống một hai chén thôi mà.” Đừng lo lắng, tửu lượng của cô khá lắm.Nếu anh đã ăn rồi, Dư Vấn đi lấy một chiếc ly khác ở nhà bếp, rót cho anh một ly.“Không cần, tôi chưa bao giờ uống rượu cả.” Anh lắc đầu, một ly anh cũng không uống.Nhìn sang căn phòng trống ở bên, cuối cùng anh cũng hỏi, “Thụy Thụy còn chưa về à?”Dư Vấn nghi ngờ chăm chú nhìn anh, không hiểu làm sao anh lại biết Thụy Thụy đi theo ba nó.“Ngày đó tôi đến bệnh viện, gặp được chồng cô và Thụy Thụy.” Anh giải thích.“Bệnh viện? Vì sao? Thụy Thụy lại đến bệnh viện?” Dư Vấn lập tức lo lắng truy hỏi.“Cô đừng lo, con bé không bị bệnh, là Hạ Nghị đưa nó đến…” Lo lắng vài giây, Triệu Sĩ Thành vẫn lựa chọn nói cho cô, “Đỗ Hiểu Văn dưỡng thai ở bệnh viện.”Nghe vậy, cả người Dư Vấn đông cứng.“À, thật ư.” Nét mặt cô lạnh đi, đáp nhạt một tiếng.Họ thật sự không hề che dấu… Có lẽ như vậy cũng tốt, có thể để Thụy Thụy biết rõ, rốt cuộc là ai thích hợp nhất cho tương lai của nó.“Để họ đi đi, họ càng công khai, tôi càng có lợi về quyền được nuôi Thụy Thụy!” Cô giả vờ vô sự.Chia tay rồi, một ngày nào đó cô sẽ làm Hạ Nghị càng rõ đạo lý này! Đã nhiều ngày, cô vẫn đang thu thập chứng cớ. Nhưng có nên thật sự mời luật sư không, cô còn đang trong suy nghĩ, con gái là nỗi băn khoăn của cô, làm lớn lên, cô rất sợ con gái sẽ chịu tổn thương.Quyền nuôi Thụy Thụy? Anh sửng sốt. Muốn tranh quyền nuôi con, chỉ có một khả năng, đúng là như mình nghĩ sao?“Là cô…” Cô ấy muốn ly hôn? Là ý này sao?Không hiểu sao tim anh lại đập chậm mấy nhịp.“Dù thế nào đi nữa, nhất định tôi cũng giành được quyền nuôi con.” Cô rất kiên định, “Thụy Thụy không thích hợp đi theo Hạ Nghị.” Trước không nói đến ân oán của mọi người, bàn về cá tính, thỉnh thoảng Hạ Nghị rất sơ ý, hơn nữa anh ta còn không ngừng chơi trò ái tình, căn bản không hợp để nuôi nấng Thụy Thụy.“Tôi cảm thấy nếu ra tòa, phần thắng sẽ rất lớn.” Anh an ủi cô. Nếu cần thiết, anh có thể ra tòa làm chứng.“Vâng, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rời khỏi con gái.” Cô gật gật đầu.Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, cô nối máy.Lúc này.“Mẹ!” Lần này đúng là Thụy Thụy.Vui sướng trong nháy mắt, cô cũng che giấu rất khá, “Chừng nào thì con về nhà?” Cô chỉ thản nhiên hỏi.Cô không thể kích động, để Thụy Thụy thông minh nghĩ có thể uy hiếp cô.“Mẹ, ngày mai con và ba đến Nhật Bản xem hoa anh đào, mẹ muốn đi không?” Thụy Thụy cố ý nói đến thích thú.Cô xụ mặt, “Bây giờ Nhật Bản còn rất lạnh, xem anh đào gì chứ?” Cô cố ý quên mất, hôm nay đã là ngày mùng ba tháng 9, khá gần hội anh đào vào ngày 15 ở Nhật.“Đến Mĩ nhé! Thụy Thụy, mẹ đã tìm người làm visa cho con xong rồi, vài ngày nữa con và mẹ đi thăm nước Mỹ.”“Đến Mỹ chơi ạ?” Thụy Thụy tò mò hỏi.“Nếu Thụy Thụy thích bên kia, về sau chúng ta sẽ định cư ở Mỹ.” Cô nói thẳng.Triệu Sĩ Thành nhìn cô một cái.“Con không thích!” Thụy Thụy lập tức phản kháng.“Đến nơi đó con sẽ thích.” Cô kiên quyết.“Con ghét mẹ! Ghét mẹ!” Vì sao mẹ phải cố chấp như vậy? Nó muốn ba, cô Đỗ đã đi rồi, một nhà ba người họ có thể sống bên nhau mà! Chẳng muốn nghe gì nữa, Thụy Thụy tức giận cúp điện thoại, từ bỏ kế hoạch thuyết phục mẹ cùng đến Nhật Bản.“Thụy Thụy nói muốn đi Nhật Bản?” Triệu Sĩ Thành cũng nghe thấy nội dung của cuộc điện thoại.“Vâng, ngày mai nó xuất phát.” Dư Vấn bóp trán.“Cô quá lo lắng rồi.” Triệu Sĩ Thành liếc mắt một cái đã nhìn thấu, cau mày, “Để vậy được không?” Cô làm người chịu thiệt thì sẽ không thích hợp có thái độ mềm mỏng.Cô thở dài, “Tôi biết mình đã quá nôn nóng.” Cô chỉ là quá lo cho Thụy Thụy. “Tôi không xa được Thụy Thụy, tôi rất sợ con bé sẽ bị Hạ Nghị cướp đi.” Cô cười khổ.Triệu Sĩ Thành chăm chú nhìn.“Rất nhiều lúc, không phải đứa bé không rời được mẹ, mà là người mẹ không muốn xa đứa con.”Cho nên, cho dù Thụy Thụy làm tổn thương cô, cô cũng không sao cả, chỉ cần có thể ở bên Thụy Thụy mà thôi. Trên đường đến sân bay, Thụy Thụy cố gắng mỉm cười, thật ra, tâm tình rất chán nản.

“Ba, dừng xe di!” Dựa vào cửa kính xe, khi nhìn thấy thùng thư bên đường xanh mượt, nó lớn tiếng đưa ra yêu cầu.

Hạ Nghị vội vàng bảo tài xế taxi dừng xe lại. Vừa cửa xe, Thụy Thụy chạy vội xuống dưới. Chỉ thấy nó nhón chân, thả một bức thư màu trắng vào thùng.

“Con viết thư cho ai?” Anh thấy kỳ lạ hỏi.

“Cho mẹ ạ.” Thụy Thụy rất ủ rũ, “Hôm qua con lại chọc mẹ tức giận mất rồi.”

Lúc ấy, anh cũng có mơ hồ nghe thấy hai mẹ con nói chuyện ầm ĩ không vui, anh không đành lòng nói cho con gái, tuy nó rất biết nghĩ, nhưng chỉ có ba chữ “Gửi cho mẹ” xiêu vẹo thì chẳng thể đến tay Tống Dư Vấn được.

Trong sân bay, Thụy Thụy không hề có chút vui vẻ của được đ


Old school Easter eggs.