
ắn cân đối nhỏ như trứng vịt, sắc mặt tím ngắt, không thể tự thở, nhưng lại khóc nhỏ vài tiếng.
“Cứ để nó khóc đi, cùng lắm thì một hai tiếng, nó sẽ từ từ chết.” Tiêu Đồ hờ hững nói, “Anh đừng cảm thấy như thế rất tàn nhẫn, chẳng còn cách nào cả, tuy nó sẽ khóc, nhưng mà quái thai như thế, cho dù là thần tiên Đại La hạ phàm cũng chẳng cứu nổi.”
Hạ Nghị khom lưng, chôn mặt xuống đầu gối, không đành lòng mà nhìn. Tuy anh chưa từng sống chung với đứa bé này, cũng không có tình cảm sâu sắc như với Thụy Thụy, nhưng mà đó cũng là máu thịt của anh. Hạ Nghị cảm thấy dằn vặt, mỗi tiếng khóc nỉ non của bé trai kia, như mỗi nhát dao cắm sâu vào người anh. Chắc anh là sao chổi rồi, ngay cả một đứa bé cũng không bảo vệ được.
Tiêu Đồ nhìn đồng hồ, “Tôi khuyên các anh đừng chờ ở đây nữa, Đỗ Hiểu Văn sắp tỉnh rồi, các người đến phòng bệnh của cô ấy đi! Chờ đứa bé này tắt thở, tôi sẽ thông báo cho anh đưa di thể của nó đi an táng.” Anh đã quen nhìn sinh tử rồi, lòng còn rắn hơn cả kim cương, nhưng không có nghĩa là họ có thể chịu đựng được.
“Được rồi!” Triệu Sĩ Thành ra khỏi phòng phẫu thuật trước.
Điều anh sợ nhất đó, thật sự không chờ nổi nữa.
Hạ Nghị giật mình, cuối cùng cũng đứng dậy, chua chát, “Bác sỹ Tiêu, vậy làm ơn.”
“Vâng.” Nét mặt Tiêu Đồ vẫn lạnh lùng.
Mới đi được vài bước, Hạ Nghị dừng lại, “Bác sỹ Tiêu, tôi có thể xin anh một việc không?”
“Anh nói đi.” Miễn là không phải bảo anh nghĩ cách chữa trị cho Hiểu Văn, để cô ấy có thể sinh con được, những thứ khác không quan trọng, dù sao, anh là người, chẳng phải thần, bảo anh đưa cho họ một cái tử cung lành lặn là không thể.
“Có thể đừng nói cho Hiểu Văn biết, chuyện cô ấy không thể có con được nữa không?” Hạ Nghị trầm giọng nói.
Đây là việc anh nghĩ đến trước mắt, không muốn làm mọi chuyện lớn hơn nữa. Nghe vậy, Triệu Sĩ Thành cũng dừng bước, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Đồ. Mọi người, đều đang chờ đáp án của anh.
Tuy cảm thấy chuyện có chút kỳ quái, Tiêu Đồ suy nghĩ một chút, vẫn nhún nhún vai, “Người nhà anh đã có yêu cầu như thế, tôi cũng không vấn đề, tôi ok!”
Tuy cảm thấy rất ích kỷ, Triệu Sĩ Thành vẫn nhẹ nhàng thở ra. Có được câu trả lời thuyết phục, cuối cùng Hạ Nghị cũng nhìn thoáng qua bé trai có thể nhìn thấy rõ màng não phình ra, tiếng khóc càng ngày càng yếu, mắt đỏ hồng, cuối cùng, anh vẫn đi khỏi căn phòng này.
Trong phòng bệnh, tác dụng của thuốc mê từ từ hết, Đỗ Hiểu Văn dần tỉnh lại.
“Anh Nghị!” Bắt lấy tay Hạ Nghị, hơi thở mỏng manh của cô thật yếu ớt.
Có thể gặp lại anh thật tốt biết bao, trong 12h bị bắt cóc kia, cô còn tưởng rằng mình sẽ chẳng còn được gặp lại anh nữa.
“Anh Nghị, tý nữa là bọn chúng hãm hiếp em, bọn chúng còn muốn lấy mạng em!” Vừa nói, cô vừa run sợ khi nghĩ lại, run rẩy không ngừng.
Cô rất sợ hãi, gặp phải chuyện đó nhiều lần, cô đều không dám nói cho Hạ Nghị, cô sợ anh khinh thường cô, sợ anh cảm thấy cô không thuần khiết nữa, cô hi vọng trong lòng anh, mình mãi mãi mang dáng vẻ xinh đẹp. Chứ không phải trong căn phòng tối kia, bị lũ đàn ông khinh nhờn ép làm con ếch, không còn tôn nghiêm bản thân.
“Em muốn báo cảnh sát, bọn chúng còn định giết em!” Cô không ngừng lẩm bẩm.
Tâm tình Hạ Nghị vốn nặng nề, quay sang nhìn Triệu Sĩ Thành.
Người của bệnh viện cũng hỏi, họ chỉ nói qua loa là cướp bình thường. Tuy Tiêu Đồ sẽ không xen vào, nhưng mà e chuyện này rất khó giấu giếm, chẳng bao lâu sau, chắc chắn cảnh sát sẽ thu thập tin tức tìm đến tận cửa. Bây giờ, không thể chắc cuối cùng Hiểu Văn biết bao nhiêu!
“Hiểu Văn, cũng đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa!” Hạ Nghị vội vàng ngồi xuống, chua chát an ủi.
Đã qua rồi? Sao có thể qua? Bị người tra tấn, trong trái tim cô mãi mãi mang theo vết thương này.
“Anh Nghị…” Cô rưng nước mắt, khó nói nên lời.
“Không sao mà em!” Anh vuốt đầu cô, an ủi.
Đã lâu rồi anh không tốt với cô như thế, từ khi Thụy Thụy chết rồi, Hạ Nghị chỉ xa lánh cô.
Hiểu Văn nghẹn ngào, nhưng chỉ mười giây sau, lập tức cô nhận ra sự bất thường. Bụng cô phẳng hơn nhiều, cũng không còn đứa con động đậy không ngừng bên trong nữa.
Sự cố kia hiện lên trong đầu, sờ sờ bụng, cô hoảng sợ hỏi: “Con đâu? Con của tôi đâu rồi?”
Hạ Nghị và Triệu Sĩ Thành cùng sầm mặt xuống.
Nén đau đớn trong lồng ngực, Hạ Nghị từ từ ngồi xuống trước mặt cô, “Hiểu Văn, em đã xem bản tin chưa? Cách nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima Nhật Bản 30km phát hiện ra một con thỏ vừa được sinh không có hai lỗ tai.”
Hiểu Văn sửng sốt một chút, cô không rõ, khi cô hỏi con, vì sao Hạ Nghị bỗng nhắc đến chuyện thừa này.
“Vòng đời của thỏ ngắn hơn con người, vì thế phản ứng của bức xạ hạt nhân cũng nhanh hơn so với con người, cho nên, dân chúng Nhật Bản nghi ngờ, con thỏ đó vì nhiễm phóng xạ hạt nhân nên đã bị đột biến.” Từ khi anh bị bệnh rồi, cuối cùng anh cũng có dũng khí xem lại rất nhiều tin tức về ô nhiễm phóng xạ Nhật Bản.
Cô nghe không hiểu, nhưng mà, Hiểu Văn bắt đầu hoảng hốt, “Anh muốn nói cái gì?”
“Em chỉ muốn biết, con có khỏe mạnh không! Giờ nó ở trong bụng em, hay là trong lồng giữ ấm? Khi nào em có thể nhìn thấy nó?”