
Bà ấy nói cái gì?” Hạ Nghị đẩy người phụ nữ đang cọ cọ trên người mình ra, cả người bắt đầu nghiêm lại, cuối cùng cũng phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc.
Công ty luôn hoạt động bình thường, sao bỗng dưng lại thế?
“Bà ấy nói anh đã vô tình, đừng trách bà ấy vô nghĩa!”
Cả người anh rối lên. Anh là đứa con bất hiếu, mấy ngày trước, anh gặp ba đáng thương, vì giận Hạ Lan nữ sĩ, anh đưa ba mình đến quán rượu, còn tìm một đám người phụ nữ cho ông… Nào biết trong đó có một người phụ nữ vừa mắt ba, nghe nói ba vì người phụ nữ kia mà muốn ly hôn với Hạ Lan nữ sĩ, thế nên anh còn tán thành hai tay.
“Công ty là chuyện trước hết, nếu không giải quyết tốt, đại biểu pháp nhân là giám đốc Hồ có thể sẽ phải ngồi tù!”
Nháy mắt anh liền hóa đá.
“Giám đốc Hồ hiện tại đang hoang mang lo sợ, vừa rồi bị hôn mê, giám đốc Hạ, anh mau về công ty làm chủ mọi việc!” Nói làm chủ mọi việc là nói dễ nghe, nói trắng ra, chỉ là thu thập tàn cục.
Hạ Lan nữ sĩ là người không hơn không kém Võ Tắc Thiên, một khi có người dám xúc phạm quyền uy của bà, mặc kệ là chồng hay con, bà cũng cho họ chết! Lúc này đây, Hạ Lan nữ sĩ vì tình sinh hận, không chỉ có già, cả nhỏ cũng đều tiêu diệt.
※※※※※※※※※※※※※※
“Tôi phản đối việc chụp quảng cáo lần này.” Dư Vấn nói ra quyết định của mình.
Trong quá khứ nếu có tranh luận, họ đều quyết định ý kiến chung, sau đó bắt đầu chụp ảnh. Lần này là anh phá quy định trước, đừng trách cô không nể mặt.
“Hạ phu nhân, cái gì gọi là nghệ thuật, cô có hiểu không? Không hiểu, mời cô đừng có chuyện gì cũng muốn nhúng tay, ok?” Anh mặt ngoài thì vẫn là nụ cười tươi, nhưng những người quen anh cũng biết là anh đang giận.
Không khí cứ ngạt thở như thế. Chủ tịch quản lý hành chính không cho chụp, thân là tổng giám đốc, lại kiên trì muốn chụp. Người ở dưới nên làm thế nào? Nhân viên làm việc ở đây người người đều dừng tay, mắt nhìn nhau.
“Sắp đến giờ cơm trưa rồi, mọi người nghỉ trước đi!” Dư Vấn quyết định thật nhanh.
Cô luôn luôn không thích để người bên ngoài xem. Nhân viên làm việc xung quanh nghe vậy chỉ có thể tẩu tán như chim.
“Tổng giám đốc Hạ, anh sẽ không cứ thế loại bỏ hợp đồng quảng cáo lần này của em chứ?” Tình Toàn cố ý muốn anh ra mặt
“Đương nhiên sẽ không, chúng ta đã ký hợp đồng, nếu chúng tôi hủy hợp đồng thì không phải bồi thường rất nhiều tiền sao?” Anh cố ý không nhìn cô, cười không đứng đắn với Tình Toàn.
Hạ phu nhân luôn dự đoán theo ý kiến chủ quan, mà anh nhất định phải có được lần quảng cáo này, chứng minh nghệ thuật, làm tấm quảng cáo này nổi tiếng, làm cô thu hồi thành kiến của mình!
“Vậy là được rồi!” Tình Toàn ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh một cái “Nhớ rõ buổi hẹn tối nay của chúng ta đó!”
Hành động trước nữ nhân đại vương như thế làm anh nhíu mày hứng thú. Rốt cục cũng có người dám tỏ vẻ bất mãn của mình ngay trước mặt nữ nhân đại vương. Anh …thích, thật sự rất thích!
“Đi chứ, chắc chắn rồi!” Anh dựa lên tường, thuận miệng đáp ứng.
Mà Dư Vấn mắt lạnh nhìn này một màn, một con khổng tước hất lên nụ cười tủm tỉm, xoay người bỏ đi.
※ ※※※※※※※※※※※※※
Ba cũng bị Hạ Lan nữ sĩ áp bức đến hai ba mươi năm, tuy lần này chỉ là ý niệm trong đầu thôi, nhưng lại gặp phải sự chèn ép vô hình như thế. Dưới sự giận dữ của Hạ Lan nữ sĩ, không chỉ có các công ty ác ý rút vốn, thậm chí có vài công ty cạnh tranh với họ còn cướp khách hàng, khoét sạch đội ngũ thiết kế của họ. Công ty rất loạn.
Anh đã quá quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, lớn lên trong mật ngọt, là đứa trẻ buông thả làm bậy, cả đời ít cúi đầu trước ai, chưa từng xin ai tha thứ, nhưng một năm đó, anh lại cúi đầu với rất nhiều người. Anh buông thân phận thiếu gia, không ngừng cúi đầu, không ngừng xin lỗi, cúi đầu van xin thương nhân tiếp tục mua hàng của họ, cúi đầu xin ngân hàng có thể cho vay, cúi đầu xin nhà cung cấp có thể hoãn ngày trả nợ, cúi đầu xin công nhân đình công có thể kiên nhẫn một chút. Khi phải độc lập đối mặt với tất cả, mới hiểu thì ra mình không mạnh như mình tưởng.
Các thương nhân đều như nhau, chỉ quen mình Hạ Lan nữ sĩ, không hề mua hàng của công ty họ. Nhà cung cấp nguyên vật liệu thì muốn lập tức thanh toán tiền, không được khất nợ. Ngân hàng không muốn lại cho công ty của anh vay nữa. Hàng ngàn nhân viên muốn nghỉ việc.
Hạ Lan nữ sĩ nói trở mặt liền trở mặt, tư thái vô tình, đủ để bức chết cha con họ. Trong một đêm đó, anh trở nên trầm mặc cũng dần dần trưởng thành.
“Giám đốc Hạ, thật sự muốn cầm biệt thự, bán giảm giá hàng trong kho?”
“Ừ.” Anh gật đầu.
Một công ty có tiếng lớn như thế, chưa đến thời gian ba tháng đã bị phá sản, như một giấc mộng.
“Trước trả tiền mồ hôi nước mắt của nhân viên lại cho họ đi.” Có vài trăm người cần số tiền đó để nuôi gia đình, đây là vấn đề anh phải giải quyết trước mắt.
“Nhưng mà… Hàng này phải bán cho ai?” Trợ lý ngập ngừng.
Đúng vậy, hơn ngàn vạn hàng hóa này, bán cho ai đây?
“Nếu không… Giám đốc Hạ, ngài nhận sai với tổng giám đốc Hạ đi…”
Ai cũng cảm thấy sức mạnh trong tay tổng giám đốc Hạ thật to lớn. Nhưng, sự thật rất tàn nhẫn.
Anh mím môi,