
làm sui gia với con bà Hội. Như thế là mẹ ngang hàng với con Thắm hay sao? Ở thành thị họ gọi má rồi trở lại gọi con, trên sân khấu một cách dễ dàng được. Còn ở đây là nôi chôn nhau cắt rún của má. Ngôi thứ phải có tôn trí, trật tự, không lộn xộn nài bẻ ống, ăn xuôi, gọi ngược được. Long à. Xin hiểu cho má.
Tiếng khóc của bà rấm rức vang bên tai Khả:
- Nếu con còn nghĩ đến tình nghĩa của mẹ con chúng ta, thì con cho má xin chuyện ngược đời đó đi. Thà con cưới ở đâu, con nhà ai, xấu tốt nào đó, mà không biết thì thôi. Còn ở một bên nhà, đi tới, đi lui chặm mặt, má phải gọi nội của Khả Khả bằng gì? Xưng làm sao không ngượng ngập được. Vậy còn sống làm gì nữa chứ. Không đồng ý Khả cho nên bà càng khóc, để làm dao động lòng Duy Long mỗi lúc một cao hơn.
- Con về vài hôm lại đi rồi. không có ai chăm sóc má vừa ý như Thắm. Con nói đi, Út Thắm nó thương con thế nào? Cả tuần nay con thấy sự khéo léo, cực khổ ở cô giáo đó chứ đâu phải không? Khả Khả còn trẻ, tuổi con lớn qúa, sự chênh lệch khó mà san bằng, cho nên tư tưởng, ý sống và cách xử thế không bao giờ hòa hợp được. Con từng yêu, con phải biết điều này hơn ai hết chứ. Tại sao tự đưa mình vào cảnh ấy một cách ngu xuẩn vậy !
Khả lặng lẽ trở lại góc vườn ngày nào. Ngã mình trên chiếc võng rách ấy, cô nhắm mắt mặt cho nỗi đau xé lòng. Nếu biết mẹ của Long đang dạy con, co bình thản hơn. Giờ dù muốn, dù không cô cùng phải ôm ấp cuộc trao đổi ấy vào lòng; đâu thể quên được giọng nói, lời chê bai, một cách thẳng thừng của mẹ Duy Long dẽ dàng theo ý cô muốn. Tiếng lá lào xào bởi những bước chân chậm buồn tiến về cô, mỗi lúc một gần. Khả Khả vẩn nằm lặng người trong im vắng. Khi bước chân dừng lại, lá khô thôi xào xạc, tiếng thở dài nhè nhẹ trong gío áp vào tai cô.
Khả nhẹ giọng;
- Lam Hằng về nghỉ đi, mình đã có tư thế chuẩn bị nên không có sao đâu. Đừng lo lắng qúa. Khả Khả biết mình làm sao mà.
-...
Khả thở dài, tự phân bua cho má Duy Long:
- Nếu mình là bà nội của Hằng, tình thương dành cho con qúa đầy và cảm tình đối với cô Thắm có thừa, thì lời phân tích hơn thiệt giữa hai người con gái phải có thôi. Bà đúng, về tâm lý, cá tính và hoàn cảnh sống của Khả Khả ; mình không thể bỏ mặc hai em để phục dịch cho bà suốt đời con lại. Cho thấy mình và Duy Long nên cắt mọi quan hệ và hợp lý nhất.
-...
Khả Khả không nghe Hằng nói gì ngoài tiếng thở dài liên tục ập vào tai mình. Cô cáu lên, ngồi bật dậy hỏi:
- Bà con vậy? Bộ câm hả?
Khả ngỡ ngàng, bởi đôi mi vừa mở ra là Lam Hằng đâu không thấy, chỉ có Duy Long lặng lẽ ngồi cạnh chiếc võng nhìn Khả với ánh mắt vương buồn. Cúi đầu có mấp máy:
- Là anh ư? Sao lại tìm em?
Duy Long nắm tay cô gọi nhỏ:
- Khả Khả ! Khả Khả ! Hãy hiểu đừng trách má anh !
Cô cắn môi gật gù:
- Anh đừng lọ Em không trách bà đâu và cả anh nữa.
Duy Long, đưa bàn tay cô lên hôn; giọng chùng thấp:
- Anh thương em lắm. Khả Khả, nỗi khổ này không phải riêng em.
- Em biết và rất cảm động khi nghe những lời anh nói về ẹm Duy Long, đối với em, bấy nhiêu đó là đủ rồi ! Em thành thật cảm ơn tình cảm đong đầy anh đã trọn vẹn cho em. Dụ.
- Dù thế nào, sao em không nói hết hở Khả?
Duy Long áp má mình vào gối chân của Khả, với ánh mắt đau khổ. Khả vuốt ve má anh, lời thật êm.
- Duy Long, dù mai này anh có là dượng Út của ẹm Khả Khả không bao giờ trách cứ vì mất anh trong đời mình. Trái lại, anh không có hạnh phúc, em càng thương anh hơn. Suốt đời không quên.
- Nhưng anh không cưới được, thì nhớ làm gì?
- Lòng mình khó nói lắm. một khi đã nghĩ đến anh, tựa vào anh làm niềm vui sống, suốt thời gian quạ Muốn quên anh để lấp vào đó một hình ảnh khác đâu phải dễ dàng như mình nghĩ, hỡ anh?
Khả Khả nằm trên võng. Duy Long ngoi bên cô, ánh mắt buồn trũng, xúc động trong lòng Khả:
- Anh xin lỗi vì để những lời qúa đáng của má anh cho em nghe. Anh thật lòng chưa hề nghĩ đến Thắm và anh cũng không thích Thắm tỏ bày tình cảm của mình bằng cách dựa vào uy thế của má để ép chế một cách qúa đáng như vậy.
Khả thở dài, chếp môi như than thở:
- một khi cô ấy yêu anh là biết mình phải làm thế nào để được anh mà. Đừng nên trách mà hãy thương tấm chân tình tội nghiệp ấy. Nếu không yêu anh, em chắc chắn một người luôn xem mình là nhân vật chính, được người ta trân trọng, trong bất cứ khía cạnh nào, lại hạ mình, chịu cực khổ chiều chuộng má anh suốt thời gian nhọc nhằn ấy đâu.
- Nhưng anh không cần cô ấy gần gũi mua chuộc tình cảm của má anh một cách trắng trợn như vậy. Nếu cần người chăm sóc bà anh có thể thuê ng*ời, dù tiền lương họ cao thế nào anh cũng đủ khả năng chi trả mà. Tại sao áp đặt anh như vậy? Thật vô lý và khó chịu hơn bao giờ hết.
Khả đưa năm ngón tay luồn vào mái tóc bồng bềnh của anh, rồi ánh mắt yêu thương nồng ấm:
- Biết anh thương em là Khả Khả vui rồi. Còn bỏ hai em để hòa nhập vào nếp sống, ý thích của gia đình anh, không thể nào em vui hưởng hạnh phúc riêng tư được . Nhất là một khi má có thành kiến với em rồi, cho dù Khả Khả làm tốt mọi việc trong nhà, bà cũng không tha cho em đâu. Vì thế...
- Ý m