Duck hunt
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 8.00/10/229 lượt.

thôi. Kiến Quốc nhìn Mai Đình bật khóc, anh cảm động nên dịu giọng bảo:

-

- Không phải anh ích kỷ, không cho con biết về em. Thi Đình ngây ngô, đã hụt hẫng khi mất em. Con bé được Khả Khả thật lòng thương yêu, nên tuổi thơ của nó có chút bù đắp. Sự hồn nhiên vừa trở lại với Thi Đình từ lúc Khả Khả xuất hiện. Nếu em đưa con đi, sự cô độc sẽ chiếm phần đời Thi Đình một lần nữa. Tội cho con biết bao. Em nghĩ lại đi, sự mất mát của Thi Đình Tại vì ai? Và con có tội gì phải sang bên này, ở bên kiả Mai Đình vẫn khóc, giọng tức tưởi, như hối hận, như tủi thân, bất lực. Thái An, ôm vợ vào lòng vỗ nhẹ vào vai:

-

- Nín đi em ! Mai Đình mình sẽ về thăm con thường xuyên mà. Quốc thở dài bảo:

-

- Trong mắt Thi Đình em là người dì dễ thương. Bao giờ em muốn đến thăm cứ đến, anh không cản. Đến khi Thi Đình trưởng thành, có đủ lý trí để nhận xét lòng mình và tình đời, anh sẽ kể về em. Chừng ấy, con nó muốn ở với ai là tùy nó. Anh không ép. Giờ con nó còn quá bé, chúng ta không nên khuấy động tâm hồn trong trắng của con. Vả lại, Khả Khả cũng có học qua trường lớp, anh tin rằng con sẽ có những kiến thức tốt sau này. Thái An dịu giọng đáp:

- Anh đã nói vậy, chúng tôi biết làm sao hơn. Vả lại, giữ cho chúng tôi những gì không nên nói, để ý tưởng về mẹ trong tâm hồn Thi Đình thật lý tưởng, cao đẹp là vợ chồng tôi đã cảm kích anh chị rồi. Mai Đình hít mũi lấy giọng:

-

- Tôi sợ người mẹ kế của Thi Đình không tốt với con tôi khi xét lại dĩ vãng không hay ngày đó của mẹ nó. Thi Đình sẽ khổ, tôi không an tâm. Giờ biết được Khả Khả thương con gái tôi hơn Mai Đình ngày đó. Tôi thật lòng cảm kích và tin tưởng tương lai Thi Đình sẽ tốt đẹp. Tôi cảm ơn Khả Khả và xin lỗi anh chuyện không vui ngày xưa em để lại cho anh. Khả Khả cười xóa đi không khí trầm mặc. Cô vui vẻ bảo:

-

- Em cám ơn anh chị mới đúng. Nhờ những chuyện không vui đó xảy ra, em mới có cơ hội để có đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn.Nếu không....

- Làm gì em có ông chồng tốt như anh, phải không? Kiến Quốc hôn nhẹ vào má Khả Khả, cô không thể né tránh sự nồng nàn ấy trước mặt Mai Đình. Khả đỏ mặt, liếc Quốc.

- Anh cảm ơn tấm ảnh lòng bao dung của em đối với cha con anh, không được sao? Mình là vợ chồng mà, hôn nhau không là chuyện thường hay sao? Em có vẻ trách cứ anh? Khả Khả đẩy anh xa mình, với vẻ xấu hổ. Cô khẽ bảo:

- Chuyện vợ chồng mà, hôn có gì lạ, nhưng trước mặt chị Mai Đình, em thấy nó kỳ kỳ làm sao vậy?

- Có gì kỳ? Tại em nghĩ chứ Mai Đình và Thái An là dân tây mà, chuyện một nụ hôn thuần túy và hợp lý đâu có gì lạ chứ. Khả Khả ngọt ngào đáp:

-

- Anh thì lúc nào chẳng có lý do biện hộ cho sự "bê bối" của mình. Giờ anh ngồi tiếp anh Thái An đi, em đưa chị Mai Đình vào thăm vú. Bà mà biết chị còn nhớ đến mình, vú mừng lắm đó. Lúc nào vú cũng nhắc và nhớ đến chị đấy. Mình đi nhạ Mai Đình rất vui khi Khả Khả lúc nào cũng vui vẻ, ngọt ngào với mình. Vẻ tôn trọng người đến trước ở Khả Khả cho Mai Đình hài lòng. Cô theo Khả Khả vào thăm vú với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Chương kết

Theo lời mời của Thái An. Kiến Quốc đưa Khả Khả và Thi Đình đến nhà hàng Kinh Đô dự tiệc, trước khi Mai Đình giã từ về phương trời xa lạ đó.Khả Khả khổ sở khi phải sánh đôi với Quốc đi ra phố. Quốc nhìn nét cô nhăn nhó, anh cười, nghiêng mặt kề tai nói nhỏ:

- Lỡ leo lưng cọp rồi, nhảy xuống cọp cắn, mà ôm chặt mặc cho nó chạy đi cũng chết. Vậy thì phóng theo lao theo lao, biết làm sao chứ? Vui lên đi. Thấy mặt "hết tiền " của em, anh ăn không vô, mà uống bia cũng mắc nghẹn nữa đó, Khả Khả à. Khả Khả kéo nhẹ tay anh và cười. Mai Đình vui vẻ khi Khả Khả luôn giải thích mọi điều Thi Đình hỏi. Cô thấy vấn đề để con gái mình ở lại bên Khả Khả là điều hợp lý, bởi vì con bé với gương mặt tươi tắn, nụ cười luôn nở trên môi, chứng tỏ nó đang hạnh phúc trong sự bảo bọc của Khả Khả và Kiến Quốc. Thái An và Mai Đình cùng giơ tay lên, nụ cười thân thiện nở khi mắt họ hướng về bàn bên kia. Thái An đứng dậy đi về phía đó, Khả Khả trông theo bất chợt mặt cô khác đi. Quốc ngạc nhiên hơn khi Thái An đưa ba người khách đến bàn mình. Ngã đầu chào theo phép lịch sự của Quốc và sự ngượng ngập của Khả Khả, dù Lam Hằng tự nhiên kéo ghế ngồi bên cộ Thái An vui vẻ giới thiệu với Quốc và Khả Khả:

-

- Đây là Tony Long, anh làm chung với tôi bên ấy đó Quốc. Còn đây là ai? Để Long giới thiệu cho tiện. Duy Long sau phút ngỡ ngàng, anh cười đưa tay về Lam Hằng:

- Đây là Lam Hằng, cháu gái tôi. Còn đây là hôn phu của nọ. Còn anh An quen sao với Khả Khả vậy?

- Ủa, anh cũng biết Khả Khả sao? Khả Khả ngước mặt lên nhìn Thái An đáp với vẻ không mất tự nhiên:

-

- Thái An, Tony Long là bạn của anh cưới cô Út tôi. Đứng theo vai vế trong gia đình, tôi phải gọi bằng dượng. Nhưng nếu gọi theo Lam Hằng bạn tôi đây, thì Khả Khả thuộc hàng cháu kêu bằng chú đấy. Thái An cười nhìn Mai Đình:

-

- Em xem quả đất quả tròn. Rốt cuộc rồi mình cũng là người quen cả. Mai Đình gật đầu cười. Duy Long hỏi Thái An:

-

- Còn anh sao lại quen với Khả Khả hay vậy? Thái An chưa kịp đáp thì Thi Đình