
tác ở ngoài ngày nào cũng làm quá 14 tiếng đồng hồ, không hề được ngủ một giấc ngon.
Lúc Hòa Hòa chậm chầm tỉnh dậy, là bởi vì có người đắp một chiếc áo cho cô. Cô dụi dụi mắt, nhìn rõ là thư ký Vi với khí chất tao nhã phóng khoáng.
Thấy Hòa Hòa tỉnh dậy, Vi Chi Huyền mỉm cười dụi dàng: “Tiêu tiểu thư, tôi đang chuẩn bị đi, tôi đưa cô một đoạn nhé?”
Tiêu Hòa Hòa chưa kịp trả lời, đại gia trên giường đã mở miệng: “Không cần. Đợi tôi truyền hết chai này, Hòa Hòa sẽ đi cùng tôi.”
“Bác sỹ nói tối nay ngài phải ở lại bệnh viện để quan sát…..” Thư ký Vi nhìn nhìn sắc mặt cấp trên, rất tự giác nói, “Được rồi, ngài chú ý sức khỏe. Trịnh tổng, điện thoại của ngài.” Nói xong lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại bạch kim sản xuất với có số lượng hạn chế lóa mắt đó của Trịnh Hài.
Chẳng trách mặt trời mọc đằng tây, nhận được cái tin nhắn kiểu như thế mà vẫn phái người đi đón cô. Hóa ra tin nhắn của cô bị thư ký Vi nhận được.
Nhưng thế này lại càng xấu hổ hơn, quả thật là mất mặt.
Lúc về đi qua căn phòng độc lập bên ngoài phòng bệnh, trên đất bày mấy lẵng hoa, xanh đỏ tím vàng, rực rỡ sắc màu, hương thơm phảng phất.
Hòa Hòa cúi lưng xuống ôm lên một lẵng hoa được cắm rất đặc biệt: “Lẵng này đẹp, tặng em nhé.”
Trịnh Hài nắm lấy cổ áo cô kéo dậy: “Hoa của bệnh viện, không may mắn.”
“Hôm nay là ngày thất tịch, em vẫn chưa nhận được bó hoa nào.” Hòa Hòa cố gắng muốn vùng ra khỏi nanh vuốt của anh.
“Lát nữa ra ngoài anh mua cho em.”
“Nhưng em thích lẵng này.” Hòa Hòa kiên quyết lựa chọn.
Nhưng cái bệnh nhân Trịnh Hòa này, rõ ràng vừa này còn là bộ dạng ốm yếu, lúc này thân thủ lại nhanh nhẹ vừa kéo vừa lôi, Hòa Hòa không rõ là anh làm thế nào, tóm lại lẵng hoa của cô thoát khỏi tầm tay, người cũng bị anh nhấc lên, trong chốc lát đã ở bên ngoài phòng bệnh.
Biết mấy chiêu võ thì giỏi lắm sao. Hòa Hòa vừa bị Trịnh Hòa kéo tay lôi về phía trước, vừa không đành lòng quay đầu lại nhìn lãng hoa mà cô thích đó.
Hòa Hòa lên xe dường như lại mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, lờ mờ nghe thấy Trịnh Hài nói: “Tiểu Vương, bật điều hòa nhỏ một chút.” Lúc xe vội vàng rẽ ngoặt, đầu cô đập vào cửa kính, kêu lên một tiếng, lại tỉnh dậy.
Dựa vào ánh đèn đường chiếu vào trong xe, cô quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Trịnh Hài, cảm thấy buồn chán.
Làn da anh vốn dĩ đã trắng, lúc này lại càng trở nên gần như trong suốt, một công tử bột tiêu chuẩn, thêm một đôi mắt vừa đen vừa sáng, sâu đến mức không thấy đáy.
Người mù đường như Hòa Hòa mất mấy giây mới phát hiện xe đang chạy thẳng về khu phía tây nơi cô ở, thật ra cái bệnh viện lúc nãy cách chung cư sang trọng mà anh ở gần hơn nhiều, chỉ mất 10 phút.
“Lái xe Vương, đưa anh Trịnh…….Hài về trước đi, tôi không vội.”
“Hôm nay anh cũng về bên đó.” Trịnh Hài truyền đạt mệnh lệnh, tựa vào ghế nhắm mắt lại.
Đừng hiểu lầm, cái “bên đó” mà Trịnh Hài nói, chỉ là cùng một tòa nhà với Tiêu Hòa Hòa mà thôi, hơn nữa chính là đối diện với nhà cô, nhưng diện tích lại lớn gấp đôi căn phòng của cô, nhưng một năm anh ở đó không đến hai tuần. Nhưng Tiêu Hòa Hòa vẫn có dự cảm không lành, hết cả buồn ngủ.
Quả nhiên như vậy, Trịnh Hài rất thản nhiên đi theo Hòa Hòa vào nhà, cởi bỏ giày, tự nhiên như là dặn dò người làm: “Sang bên chỗ anh tìm cho anh bộ quấn áo lót và áo tắm, rồi nấu cho anh bát mỳ…..mềm một chút, đập một quả trứng vào.” Không thèm quay đầu lại đi vào phòng tắm.
Quả thật…..là! Mặc dù anh là bệnh nhân, nhưng cô cũng vừa mới xuống máy bay mệt mỏi cả đường rồi có được không?
Thật ra chỉ cần anh đồng ý, tùy tiện gọi một tiếng, sẽ có những cô gái trẻ trung xếp đủ cả dãy phố đến giúp anh nấu mỳ hầu hạ anh tắm, sao lại cứ sai khiến cô hả.
Tiêu Hòa Hòa oán thầm mấy câu trong lòng, cuối cùng vẫn khịt khịt mũi, tìm chìa khóa nhà anh, nhận lệnh đi vậy.
Trịnh Hài ăn mỳ, cô đi tắm, tiện thể giặt luôn quần áo mà anh vừa thay ra. Cô kém cỏi như vậy đó.
Lúc đi ra mỳ đã ăn xong, ngay cả nước cũng không để lại, bát vứt vào chậu rửa. Thế là Tiêu Hòa Hòa lại chăm chỉ rửa bát.
Quay lại không thấy Trịnh Hài đâu, nghĩ rằng anh đã về nhà của mình, do đó mặc bộ quần áo ngủ mát mẻ lê đôi dép trong nhà lần mò đi vào phòng ngủ, quăng mình xuống giường.
“Á——”
“Á”
Tiếng kêu ngắn đó là của Trịnh Hài, tiếng kêu dài đó là của bản thân cô. Tiêu Hòa Hòa ngã đúng vào người của Trịnh Hài.
Cô bò dậy bật đèn: “Anh ngủ sai chỗ rồi, đây là nhà em!”
Anh ở đây tắm cũng còn có thể hiểu được, bởi vì bên đó đã 2 tháng nay anh không ở, chắc là sợ nước trong đường ống bị tích quá nhiều không sạch sẽ. Nhưng anh cũng không thể bởi vì giường bên đó hai tháng nay không có người ngủ, liền đến chiếm đoạt giường của cô chứ.
“Ồ.” Trịnh Hài đáp mà như không đáp, trong giọng nói rõ ràng là rất buồn ngủ.
“Em ngủ ở đâu hả?”
Lần này Trịnh Hòa không thèm nói một tiếng, lật mình lại ngủ thiếp đi.
Lúc anh ngủ cuộn thành một đống, gối lên một cánh tay của mình, vùi đầu lại, giống như một đứa trẻ.
Hòa Hòa lập tức mềm lòng, đưa tay ra sờ trán anh một lát, đã không còn nóng nữa, nhưng lau đi được cả một bàn tay mồ hôi.
Nghĩ đ