The Soda Pop
Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325461

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

p hơn nhiều, anh nên cười nhiều một chút. Sao hả? Anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút nào không?” Dương Úy Kỳ không để ý đến câu hỏi của anh.

Nụ cười của Trịnh Hài hiện lên trên mặt, tiêp tục cũng không được, thu lại cũng không xong, cứ cứng đờ như thế, đúng lúc chuông điện thoại reo lên, là số của Tiêu Hòa Hòa.

Biển dần dần nổi gió, tín hiệu điện thoại không tốt, đứt đoạn ngắt quãng nghe không rõ tiếng, rất nhanh liền mất sóng.

Anh lại gọi lại, vẫn là tiếng lè rè không rõ ràng, giọng nói con gái ở đầu dây biên kia dường như không phải là của Hòa Hòa.

Trong lòng Trịnh Hài hơi sốt rột. Anh cố gắng ra vẻ không có chuyện gì trước mặt Dương Úy Kỳ, thậm chí không cho cô biết là điện thoại của ai. Nhưng vẫn chưa đợi anh nói, Dương Úy Kỳ liền mở miệng trước: “Hình như nổi gió rồi, chúng ta về thôi, tránh nguy hiểm. Em cũng buồn ngủ rồi.”

Sau khi lên bờ, Dương Úy Kỳ mượn cớ phải về nhà ngay để xem chương trình giải trí trực tiếp liền tự mình lái xe đi trước. Trịnh Hài rất cảm kích sự hiểu ý của cô, bản thân mình lái xe theo men con đường ven biển đến khách sạn tổ chức lễ cưới của Tô Nhắm Nhiếm.

Bậc thềm khách sạn sang trọng ven biển đó kéo dài ra đến tận biển, từ xa xa Trịnh Hài đã nhìn thấy Hòa Hòa.

Cô và một người phù dâu khác đang ngồi cùng nhau trên bậc thềm thứ nhất rất gần biển, đã thay đi bộ lễ phục màu trắng, mặc chiếc váy liền không rõ màu gì, chất liệu đó sáng lên dưới ánh trăng, rất xa đã có thể nhìn thấy.

Anh đi đến trước mặt họ, đưa một tay ra cho Hòa Hòa. Tiêu Hòa Hòa không nắm lấy bàn tay anh, mà giống như bình thường kéo lấy gấu áo anh, ôm lấy cánh tay anh đứng dậy, lúc đứng thẳng lên không được vững, liễn lảo đảo một lát, chắc là đã uống khá nhiều.

Phù dâu còn lại vỗ tay cười lớn: “Tiêu Hòa Hòa cậu thua rồi, không được lấp liếm tiền đánh cược nhé!”

Hòa Hòa nói: “Chịu cược chụi thua, ai sợ ai chứ?”

Trịnh Hài lại đưa tay ra đỡ cô gái đó, không kìm được chau mày: “Uống đến thế này, sao không có người đưa hai người về nhà hả?”

Cô gái kia nói: “Hòa Hòa nói, con gái uống nhiều không được lên xe của đàn ông lạ mặt, cho nên bất kể thế nào cũng không cho người khác đưa về.”

Hòa Hòa hơi mơ hồ nói: “Cái câu nói vớ vẩn ấy không phải là do tớ phát minh, là anh trai tớ dạy đó. Đinh Đinh, cậu cũng nhất quyết phải nhớ rõ lời dạy của anh trai tớ đấy.”

Trịnh Hài cam chịu số phận đưa hai người say rượu này từng người một về nhà. Lúc đưa họ rời đi bị giữ nhân viên ở đó giữ lại kiểm tra tỷ mỉ chứng minh nhân dân một lát. Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, từ kính chiếu hận nhìn thấy Sầm Thế lên một chiếc xe khác. Ánh mắt họ giao nhau một lát, hai bên gật gật đầu.

Sau khi Đinh Đinh xuống xe, Hòa Hòa bò từ ghế sau lên ghế trước. Trịnh Hài vốn đã khởi động xe, thấy cô nghịch linh tinh, lập tức phanh xe lại, khó chịu nhìn hành động không nho nhã đó của cô.

Hòa Hòa bất chấp đạo lý nói: “Dù gì em cũng đã uống say, anh mắng em em cũng không nhớ.”

“Ngày mai anh có thể mắng tiếp.”

“Lúc đó em đã không nhớ nổi chuyện hôm nay rồi, em có thể không thừa nhận.”

Trịnh Hài lắc lắc đầu, tiếp tục lái xe.

Trong xe quá yên tĩnh, Hòa Hòa bắt đầu hát, lúc thì hát “Con thuyền trắng nhỏ”, lúc thì hát “Hai con hổ”. Anh thấy cô say không biết gì, dứt khoát mặc kệ cô, một lúc sau hỏi: “Em chơi trò chơi đánh cược với người ta, lần nào cũng rất vô vị, lần nào cũng thua. Lần này lại thua cái gì hả?”

“Lần này còn tốt, phải đến nhà Đinh Đinh làm nửa ngày công.” Hòa Hòa nói thật, “Đều là anh hại em thua. Chúng em cược anh có đến hay không, em nói anh không đến, Đinh Đinh nói anh nhất định sẽ đến.”

“Sao em biết anh không đến?”

“Bởi vì Nhắm Nhiếm nhất định sẽ cho lái xe đưa em về nhà, cho nên anh chắc chắn không làm cái việc đó. Buổi hẹn của anh sao lại kết thúc sớm thế? Liệu Dương tiểu thư có không vui không?”

“Sao em biết anh đang hẹn hò.”

“Trực giác. Trực giác của em xưa nay rất chuẩn.” Hòa Hòa hưng phấn nói, “Anh vẫn nhớ Đinh Đinh chứ?” Cô ấy ra nước ngoài đã nhiều năm, gần đây mới quay về. Hồi nhỏ bọn em hay chơi cùng nhau, có một lần chơi nhảy dây cô ấy bị thương ở chân, bởi vì cô ấy là đứa rất béo, mọi người không di chuyển nổi cô ấy, không có người lớn ở nhà, sau này là anh cõng cô ấy đến phòng khám. Vì chuyện này mà cô ấy yêu thầm anh nhiều năm.”

“Béo? Trông cô ấy còn gầy hơn em.”

“Lúc đó anh cõng cô ấy lên lầu, lưng ướt hết. Đinh Đinh từ lúc đó liền rút kinh nghiệm xương máu quyết tâm giảm béo, cuối cùng lại thành gầy. Đó đều là sức mạnh của tình yêu đó, anh trai ạ.” Tiêu Hòa Hòa khoa trương đưa hai cánh tay ra tạo hình.

Trịnh Hài kéo cánh tay vươn ra quá dài đó của cô lại: “Con gái say đến thế này, không ra thể thống gì hết. Đã lâu lắm rồi không thấy em gọi anh là anh trai lễ phép như vậy, gọi khiến anh sởn cả gai ốc.”

“Em gọi tên anh anh nói em không lễ phép, em gọi anh là anh trai anh lại không thoải mái, anh thật khó hầu hạ.” Cô dường như đang nói chuyện với chính bản thân mình, mơ mơ hồ hồ, “Nếu Đinh Đinh về sớm hơn một tháng thì tốt, em có thể làm người tham mưu cao cấp của cô ấy, dạy cô ấy tiếp cận anh, bám lấy a