
có kỳ nghỉ dài. Nhưng cái mùa hè đó, mẹ đem theo một đoàn học sinh đến phía nam khảo sát. Còn mẹ Trịnh Hài dì Sảng Nhu, vì nguyên nhân sức khỏe, đặc biệt không thể thích ứng được với khí hậu hai mùa đông hè của thành phố B, nên vẫn ở lại thành phố cũ. Tiêu Hòa Hòa vui vẻ ở cùng bà qua mùa hè.
Bởi vì mẹ cô với ánh mắt sắc bén nhất định sẽ phát hiện ra sự không bình thường của cô, lại nhất định sẽ không hỏi nhiều, chỉ quét quanh cô giống như là dụng cụ thí nghiệm hóa học tinh vi nhất, khiến cô cảm thấy hổ thẹn như là phạm nhân vậy. Còn dì Sảng Nhu tính cách dịu dàng xưa nay chỉ hỏi han ân cần, nhưng quyết không đi thăm dò ước đoán nội tâm của cô, cho cô sự tôn trọng lớn nhất.
Sau này sức khỏe của bác Trịnh không được tốt, dì Sảng Nhu cũng rời đi, trước khi đi dặn lên dặn xuống không cho phép cô về nhà của mình sống, do đó cô vẫn ở lại nhà Trịnh Hài, làm bạn cùng với người bảo mẫu già, cho đến tận lúc Trịnh Hài quay lại.
Lúc cô lên đại học Trịnh Hài đã đi làm một đợt, không có kỳ nghỉ dài, chỉ là cuối tuần thỉnh thoảng về thăm mẹ anh. Cô và anh, cơ hội gặp mặt đã rất ít.
Nhưng Trịnh Hài đối xử với cô cũng chẳng khác gì mấy so với trước đây, anh vẫn coi cô là trẻ con, dẫn cô đi chơi, mua cho cô đồ chơi và đồ ăn vặt, thấy cô làm tóc xoăn cứ chau mày. Chỉ là hơi kinh ngạc khi phát hiện ra cô đã cao đến tai anh.
Hòa Hòa là đứa trẻ lớn muộn, lúc Trịnh Hài tốt nghiệp đại học, Hòa Hòa vẫn còn chưa đến vai anh.
Sau đó chính là ngày hôm đó, buổi trưa Trịnh Hài đưa cô đi ăn cơm, gặp mấy người bạn học cũ của anh, những người đó sớm đã không còn là sinh viên nữa, một dáng vẻ nhân tài xã hội, nói những thứ đối với cô mà nói là quá sâu xa, cô không hứng thú. Nhưng mùi vị thức ăn rất ngon, cô cắm đầu chuyên tâm ăn từng miếng, nếu phát hiện ra có người nhín cô, liền mỉm cười thân thiện với đối phương.
Cô ngồi bên cạnh Trịnh Hài, một bên còn lại là một anh họ Thời, thời trong thời gian, một họ rất kỳ lạ. Lúc anh phát hiện cô đặc biệt có hứng thú với một món ăn nào đó trên bàn nhưng lại ngại ăn quá nhiều, sẽ đưa món đó đến trước mặt mình, sau đó gắp đầy vào đĩa trước mặt Hòa Hòa.
Sau đó Hòa Hòa phát hiện ra cuộc gọi nhỡ. Ngoài Sầm Thế ra, còn có số lạ trong thành phố.
Cô biết Sầm Thế đặc biệt đến đây, liền gọi lại.
Sầm Thế nói: “Anh đến để xin lỗi em. Nhưng anh đồng ý với anh trai em, không gặp em nữa. Cho nên, Hòa Hòa, chúc em hạnh phúc.”
Câu nói đó của Sầm Thế khiến vết thương đã dần dần lành đó của Hòa Hòa lại bị rách ra một lần nữa.
Nếu Sầm Thế vốn dĩ không đến, cô cũng sẽ không để ý. Nhưng bây giờ anh đã đến, lại một lần nữa vì lý do nào đó mà dễ dàng bỏ rơi cô, bất kể là lý do gì.
Nhưng so với việc cô lại bị trêu đùa thêm một lần nữa này, điều khiến cô càng đau lòng và bối rối đó là, Trịnh Hài lại biết chuyện này.
Cô luôn lớn lên dưới cái bóng của Trịnh Hài, cô luôn bị Trịnh Hài coi như là trẻ con, cho nên cô luôn muốn chứng minh cho anh thấy, bản thân mình đã trưởng thành.
Lúc đầu chọn trường học cô khăng khăng làm theo ý mình, mà không nghe theo lời ý của người lớn là đến trường mà mẹ cô dạy, hoặc là đến trường nơi Trịnh Hài ở, không thèm để ý đến Trịnh Hài đã liên hệ giúp cô, Trịnh Hài chỉ là lạnh lùng cười, nói cô giống như là chơi trò chơi nhún nhảy trên giường trong chốc lát liền đến một hoàn cảnh xa lạ, nhất định muốn gặp vài chuyện khiến cho lấm lem mặt mày.
Cho nên ở trường Hòa Hòa luôn rất cẩn thân, an thân an phận, nỗ lực học tập, đối xử tốt với người khác, quyết không gây chuyện thị phi. Cô không muốn là học sinh mẫu mực, cô chỉ là không muốn bị Trịnh Hài chê cười.
Nhưng lần này, cô quá khiến anh chê cười rồi. Trước đây anh luôn đánh giá cô, ngây thơ trẻ con, tự cho rằng mình thông minh, không biết phân biết trái phải…….tất cả đều đạt được chứng nhận.
Chắc khi Trịnh Hài vừa xử lý Sầm Thế, sẽ vừa vui mừng trong lòng.
Sau này, lúc bạn của Hòa Hòa vì thất tình mà khóc lóc thừa sống thiếu chết, Hòa Hòa chỉ lặng lẽ làm người nghe. Bởi vì cô hiểu sâu sắc rằng, con người vì thất tình mà khóc lóc, không nhất định là vì mất đi tình yêu mà buồn bã, mà đa phần là vì lòng tự trọng bị tổn thương nên phiền muộn thôi.
Nhưng Tiêu Hòa Hòa trong khi chưa qua sinh nhật 18 được mấy ngày không hề nghĩ thông chuyện đời như vậy, lúc đó cô quyết tâm nói với Sầm Thế: “Anh đợi em, em có lời muốn nói với anh.”
Thật ra Hòa Hòa cũng không biết là rốt cuộc cô muốn nói gì với Sầm Thế, có gì đáng để nói. Cô chỉ cảm thấy, cô kém cỏi đi gặp Sầm Thế nhất định sẽ khiến Trịnh Hài phẫn nộ, còn mục đích của cô chỉ là hy vọng anh tức giận.
Nhưng trước mặt Trịnh Hài, cô vĩnh viễn chỉ là Tôn Hầu Tử trong bàn tay phật, cuối cùng cô cũng không gặp được Sầm Thế, do đó sau khi Hòa Hòa tức giận với Trịnh Hài một trận rất bất thường liền bỏ chạy đi.
Hòa Hòa đi loang quanh bên đường nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình đã hơi quá với Trịnh Hài. Anh là vì muốn tốt cho cô, mà bản thân cô lại thật sự coi anh là anh trai mà nhõng nhẽo trẻ con, cô cũng khó tránh khỏi hơi hối hận. Nhưng cô hễ nghĩ đến cái bộ dàng cười đắc ý đó của Trịnh Hài, dư