XtGem Forum catalog
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

h cố gắng trấn tĩnh, tỉ mỉ thuật lại mẫu đối thoại của hai người

cho Anh phu nhân nghe, cô nói: “Tôi cảm thấy anh ấy tỉnh táo nhiều rồi,

nói năng cũng rất mạch lạc.”

Anh phu nhân thở phào: “Xem ra nó đã chấp nhận cái chết của Diệp U Đàm rồi. Như thế tôi cũng thấy yêu tâm hơn nhiều.”

Anh Hạo Đông ngủ cả một buổi chiều, tối mịt mới tỉnh giấc. Lúc ăn tối, anh

nhìn Lam Tố Hinh rồi nói với Anh phu nhân: “Mẹ, mẹ trả hợp đồng lao động cho Lam Tố Hinh, để cô ấy đi đi.”

Anh phu nhân hơi sững sờ, Lam Tố Hinh càng sững sờ hơn. Hồi lâu sau, Anh

phu nhân nhẹ nhàng hỏi: “Hạo Đông, con nói gì vậy? Để Lam Tố Hinh đi?

Con muốn đế cô ấy đi đâu?”

“Đến nhà U Đàm, mẹ U Đàm là dì của cô ấy, bà ấy luôn mong muốn cô ấy sống ở

nhà họ. Mẹ ràng buộc cô ấy bằng một hợp đồng là không thỏa đáng, để cô

ấy đi đi!”

Lời nói của anh giống như đang cho rằng bà ép uổng Lam Tố Hinh ở lại. Anh

phu nhân khóc dở mếu dở, quay sang nhìn Lam Tố Hinh. “Được, nếu cô muốn

đến Diệp gia, lát nữa tôi sẽ hủy bản hợp đồng trước mặt cô, tùy cô muốn

đi lúc nào cũng được, tôi sẽ bảo A Thái đưa cô đi.”

Anh Hạo Đông đã tiếp nhận cái chết của Diệp U Đàm, vai diễn của Lam Tố Hinh đã kết thúc, cô ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Nếu cô thực sự

muốn rời khỏi Anh gia, Anh phu nhân cũng không gây khó dễ.

Lam Tố Hinh sững sờ, không nói được tiếng nào, sự việc quá đột ngột, cô nhất thời không biết phải giải quyết ra sao.

Anh Hạo Đông lại thay cô đưa ra quyết định: “Mẹ tôi đã đồng ý rồi, cô thu

dọn đồ đạc đi, vừa khéo mai là Chủ nhật, A Thái sẽ đưa cô đến nhà U

Đàm.”

Lam Tố Hinh không trả lời, cô có thể nói gì được nữa đây? Lúc đầu cô đến

Anh gia là vì muốn kiếm việc, bây giờ công việc này đã không còn ý nghĩa nữa, chủ nhà cũng không muốn giữ, cô chẳng còn cách nào khác, huốn hồ

nơi mà họ muốn đưa cô đến lại chính là nhà của dì cô.

Lam Tố Hinh mỉm cười lịch sự, nói: “Cảm ơn Anh phu nhân, cảm ơn…Anh thiếu gia.”

Anh Hạo Đông, kể từ giây phút này, đó không còn là cái tên để cô có thể gọi một cách thân mật nữa rồi.

5.

Màn đêm buôn xuống, Lam Tố Hinh ở trong phòng lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Tất

cả váy vóc, giày dép Anh gia chuẩn bị cho cô lúc đầu, cô đều bỏ lại, chỉ mang theo chiếc túi hành lý lúc mới đến và mặc chiếc áo sơ mi cũ của

mình.

Phải rời khỏi nơi này rồi, cho dù cố ý bỏ lại tất cả những thứ có liên quan

nhưng trong lòng Lam Tố Hinh vẫn xuất hiện từng sợi tơ nhỏ, dệt hết vòng này đến vòng khác, không ngừng cuốn chặt lấy trái tìm cô.

Lúc lựa chọn ở lại, cô không hề cam tâm tình nguyện, nhưng đến khi phải rời đi, cô lại thấy không nỡ. Có những lúc còn người giống hệt một cái cây, chỉ cần cắm rễ ở một chỗ, trải qua bao năm tháng thích nghi với chỗ

mới, đến một ngày phải nhổ rễ đi thì rất khó có thể ra đi một cách nhẹ

nhàng thanh thản.

Lúc đầu cô đến Anh gia là một sự ngễu nhiên đầy bất ngờ. Nếu hôm đó, cô vào tiệm trang sức chậm hơn hai phút thì bà Chu đã rời đi rồi. Nhưng không

sớm cũng chẳng muộn, cô vào tiệm trang sức đó trước lúc bà ấy muốn rồi

đi. Trong sự ngẫu nhiên có phải luôn hàm chứa sự tất nhiên không? Thế

nên, cô đã rời khỏi nhà họ Anh một lần nhưng số phận lại xếp đặt cho cô

gặp bà Chu thêm lần nữa, rồi cuối cùng là đồng ý với Anh phu nhân, trở

thành hộ lý đặc biệt của Anh Hạo Đông.

Thời gian cô ở Anh gia chỉ vẻn vẹn có hơn ba tháng, nhưng lúc sắp rời đi,

Lam Tố Hinh phát hiện ra cô rất lưu luyến nơi này. Dù có lưu luyến cũng

muộn rồi, đối với cô, Anh gia chỉ là trạm dừng chân tạm thời, xét cho

cùng, cô cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt, tĩnh lặng, bao trùm lên vạn vật, xóa

mờ mọi biên giới. Ánh trắng bàn bạc chiếu xuống cây phượng già cạnh cửa

sổ, đổ bóng lên mặt sàn trước giường Lam Tố Hinh. Cô nhìn đăm đăm vào

chiếc bóng mập mờ đó, cảm thấy trái tìm mình cũng khó nắm bắt như vậy.

Sáng sớm hôm sau, A Thái lái xe đưa Lam Tố Hinh đến Diệp gia. Anh phu nhân

lịch sự nói từ biệt cô, bà Chu tiễn cô ra cổng, chân thành nói: “Vốn nên nói vài lời khách sáo như sau này có thời gian, hoan nghênh cô đến

thăm, nhưng giờ cô đến Diệp gia, e là họ cũng không mong muốn cô có bất

cứ quan hệ gì với chúng tôi nữa. Tố Hinh à, sau này không còn nhiều cơ

hội gặp lại nhau nữa, cô bảo trọng nhé!”

Lam Tố Hinh khẽ mỉm cười, cô cũng biết vậy, sau này, chắc chắn không còn cơ hội qua lại với Anh gia được nữa rồi. Cuộc sống ở Anh gia lặng lẽ chấm

dứt, nếu cuộc đời con người cũng có chương hồi như một vở kịch thì hồi

này đã đến lúc hạ màn.

Lúc Lam Tố Hinh xách hành lý lên xe, Anh Hạo Đông bất ngờ đi xuống. Đôi mắt anh chất chứa nỗi niềm mà không ai hiểu được.

“Tôi tiễn cô một đoạn.”

Lam Tố Hinh thẹn thùng cúi đầu, khách khí nói: “Cám ơn Anh thiếu gia, không cần phiền anh đâu!”

Anh Hạo Đông làm như không nghe thấy, bước vào trong xe.

Cùng ngồi ở hàng ghế sau, trong không gian chật hẹp cô ngửi thấy mùi thuốc

tay thoang thoảng trên cơ thể anh. Vì phải uống thuốc trong khoảng thời

gian khá dài, trên người anh luôn mang mùi thuốc, đó là mùi đặc trưng

của anh, Lam Tố Hinh đã quen vớ