
chợt thấy cửa sổ xe hạ
xuống. A Thái thò đầu ra, lịch sự chào: “Lam tiểu thư!”
Lam Tố Hinh đi qua đó, liếc nhìn vào trong xe. Kỳ thật, A Thái tự lái xe đến đây sao? Cô liền hỏi: “A Thái, sao ông lại ở đây?”
“Nhị thiếu gia vừa mới lên trên rồi!”
Lam Tố Hinh nghe thấy vậy thì sửng sờ, đúng là Anh Hạo Đông đến, còn lên
lầu rồi sao? Anh đến Diệp gia làm gì nhỉ? Ông bà Diệp nhất định sẽ lại
đuổi đánh anh. Nhớ lại cái tát lần trước của bà Diệp, trái tim cô bất
giác đập rộn lên. Không nói chuyện với A Thái nữa, cô vội vàng chạy lên
nhà. Đứng chờ thang máy, nhìn đến hiển thị đang chầm chậm giảm xuống
từng tầng, trái tim cô nóng như có lửa đốt.
Cuối cùng cũng lên đến tầng này, hành lang vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng quát tháo của bà Diệp như Lam Tố Hinh dự đoán. Cánh cửa nhà họ Diệp đang mở, lẽ nào Anh Hạo Đông được phép vào nhà rồi? Không phải vậy chứ? Cô lo lắng chạy như bay vào trong nhà, nhìn thấy bà Diệp đang dựng một chiếc ô ở góc phòng khách.
Lam Tố Hinh sững người, đây chẳng phải là chiếc ô hoa mà bạn cô làm mất sao? Sao nó lại ở trong tay bà Diệp?
Cô chưa kịp hỏi thì bà Diệp đã quay lại, nhìn thấy cô đang đứng ở cửa,
liền cười, nói: “Tố Hinh à, cháu chơi trò trốn tìm với dì phải không? Ấn chuông rồi đến lúc đi ra mở cửa thì chỉ nhìn thấy chiếc ô này treo trên tay nắm cửa, không thấy người đâu. Cháu định hù dì chứ gì, nghịch ngợm
quá đấy!”
Những lời bà Diệp nói khiến Lam Tố Hinh nhất thời không hiểu. Ngớ người hồi
lâu mới phản ứng lại được, cô chạy vội ra ngoài, được mấy bước lại quay
vào nhà, phi đến bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe màu đen dưới lầu đang
chầm chậm rời đi, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng xe qua lại như mắc cửi
trên đường rồi biến mất sau ngã rẽ.
“Cháu sao vậy? Cứ chạy qua chạy lại nhìn gi thế?” Bà Diệp tò mò hỏi.
Lam Tố Hinh ậm ờ đáp: “Không có gì ạ!...Dì ơi, cháu đi tắm trước đây!”
Trong phòng tắm, cô đờ đẫn hồi lâu, rõ ràng là Anh Hạo Đông đã đem trả lại
chiếc ô nhưng cô vẫn không hiểu, tại sao chiếc ô này lại ở trong tay
anh? Cô vội vàng chạy đến lầu nhưng không gặp được anh, chắc anh đã đi
thang mấy khác hoặc đi cầu thang bộ xuống dưới.
Lỡ mất một diệp tốt, Lam Tố Hinh buông tiếng thở dài, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên cảm giác đáng tiếc vô hạn.
Anh Hạo Đông vô tình nhìn thấy chiếc ô quen thuộc lướt qua bên ngoài cửa
xe. Chiếc ô màu xanh da trời nhàn nhạt, điểm xuyết những cánh hoa li ti
màu trắng sữa. Cơ thể anh bỗng chấn động, anh vội nói: “A Thái, dừng
xe!”
A Thái không hiểu, vội đạp chân phanh. Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn, Anh
Hạo Đông đã vội vàng mở cửa, lao ra ngoài, gấp gáp đuổi theo người đang
cầm chiếc ô kia.
Đó là một người đàn ông trung niên thấp bé, miệng phì phèo điếu thuốc,
nhìn thấy Anh Hạo Đông với vẻ mặt kỳ quặt đứng chắn trước mặt, liền gắt: “Làm gì vậy?”
“Tiên sinh, ô của ông…” Anh Hạo Đông không biết phải nói thế nào, anh nhớ
Diệp U Đàm từng có một chiếc ô hoa giống thế này nên vừa nhìn thấy, liền vô thức đuổi theo. Nhưng khi nhìn rõ người che ô, anh bỗng hoàn hồn,
nói được nửa câu, không nói tiếp được nữa.
Người đàn ông kia nghe thấy câu nói lấp lửng của anh, mặt đanh lại, nói: “Ô của tôi thì sao?”
“Không có gì!” Anh Hạo Đông buồn bã, đứng tránh sang một bên nhường đường. “Xin lỗi, làm phiền ông rồi!”
Người đàn ông đó bước thật nhanh, Anh Hạo Đông nhìn chiếc ô dần khuất xa, đột nhiên lại đuổi theo: “Tiên sinh…”
Người đàn ông kia lại bị anh đứng chặn trước mặt, mặt mũi đỏ gay, ông ta quát: “Này, rốt cuộc cậu muốn gì?”
“Tiên sinh, tôi…muốn mua chiếc ô này của ông, được không?”
“Anh muốn mua ô của tôi?”
Người đàn ông đó ngơ ngác, không tin vào tai mình, nhìn Anh Hạo Đông với ánh
mắt kỳ lạ. Anh vội rút ra tờ một trăm tệ, khẩn thiết nói: “Xin ông bán
cho tôi, cảm ơn ông!”
Người đàn ông đó nhìn Anh Hạo Đông rồi lại nhìn tờ một trăm tệ trong tay anh, sau khi ngơ ngác một hồi, liền giật lấy tờ tiền, nhét chiếc ô vào tay
anh: “Bán, bán, bán, bán cho cậu đấy!”
Sau đó, ông ta liền chạy biến đi như một làn khói, như sợ nếu đi chậm quá, Anh Hạo Đông sẽ hối hận mà đòi lại tiền.
Anh Hạo Đông cầm chiếc ô, chầm chậm đi về phía chiếc ô tô dừng bên vệ
đường, chưa được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại, trên cán ô có khắc ba chữ tiếng Anh nho nhỏ: YYT. Đó là chữ viết tắt phiên âm họ tên của Diệp U Đàm Lam Tố Hinh. Chiếc ô này không phải chỉ là một chiếc ô bình
thường giống hệt chiếc ô hoa của Diệp U Đàm mà nó chính là chiếc ô của
cô ấy. Kỳ lạ thật, tạo sao nó lại nằm trong tay người đàn ông kia?
Anh Hạo Đông nhớ lại bộ dáng mất tự nhiên của ông ta khi anh hỏi về chiếc ô và hành động ông ta giật lấy tờ tiền khi anh ngỏ ý muốn mua chiếc ô,
bỗng nhiên hiểu ra chắc ông ta đã tiện tay cầm chiếc ô này ở đâu đó.
A Thái lái xe đến bên anh, mở cửa xe cho anh, nói: “Nhị thiếu gia, mau
lên xe đi, đã hẹn với bác sĩ Trần đúng ba giờ có mặt rồi!”
Gần đây, Anh Hạo Đông đang được một vị bác sĩ họ Trần điều trị tâm lý, đó
là người mà bác sĩ Uông giới thiệu. Sức khỏe của anh dần hồi phục, trí
óc cũng không còn hỗn loạn như t