
cho anh, Hạo
Đông, em tha thứ cho anh mọi chuyện!”
Nước mắt như thủy triều bỗng dâng đầy nơi khóe mắt, anh nghẹn ngào nói: “U Đàm….. U Đàm….. U Đàm…..”
Túm chặt tay của Lam Tố Hinh, anh run rẩy gọi tên Diệp U Đàm, nước mắt
không ngừng tuôn rơi, thấm ướt chiếc gối. Nhìn anh đau lòng và tự trách, cô không biết phải an ủi thế nào, đành im lặng nhìn những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má anh. Bác sĩ từng nói, khóc là một trong những phương thức tốt nhất để tâm trạng bớt đau khổ. Lúc đau khổ nhất,
con người khóc nghĩa là mọi việc sẽ chóng qua, nước mắt có thể giải trừ
mọi sự u uất, đau thương trong lòng. Chỉ là nhìn anh khóc, từng giọt
nước mắt mặn chat như xát vào trái tim cô, xót xa vô hạn.
Cuối cùng, anh mệt mỏi thiếp đi giấc ngủ bình yên hơn nhiều. Anh vẫn nắm
chặt tay cô, như người sắp chết đuối cố bám vào khúc gỗ trôi nổi giữa
biển khơi, nhất quyết không chịu buông. Khi ánh hoàng hôn đã bao trùm
vạn vật, cô đặt tay lên trán anh, kiểm tra nhiệt độ, cơn sốt đã hạ.
3.
Khi Quảng Viễn xách một con ngỗng quay vàng ươm, thơm phức đến gõ cửa Diệp
gia, bà Diệp nửa thật nửa đùa nói: “Ôi, Quảng Viễn, gặp cháu bây giờ
thật đúng là quý hóa!”
“Bác gái, mấy ngày trước, cháu đi công tác nên không đến nhà mình được. Hôm
nay đi qua Quảng Ký, nhìn thấy ngỗng quay nước vàng ươm, thơm phức mới
ra lò, nhớ mọi người thích ăn món này nên cháu mua một con. Cháu cũng
muốn đến xin bác bữa cơm tối, lâu lắm rồi cháu chưa được ăn món canh
chân giò ngó sen bác hầm.”
Bà Diệp khách khí nói: “Quảng Viễn, hôm nay cháu lại có thời gian rỗi rãi
sang nhà bác ăn cơm sao? Cháu không phải ở bên bạn gái à?”
Quảng Viễn ngơ ngác, không hiểu: “Bạn gái? Cháu lấy đâu ra bạn gái?”
“Hôm đó, bác gặp mẹ cháu đi chợ về, còn có một cô gái đi cùng mẹ cháu nói đó là bạn gái cháu!”
Quảng Viễn lập tức phủ nhận: “Không có chuyện đó đâu, đó chỉ là bạn bình thường thôi.”
Quảng Viễn từng bị bà Quàng bắt đi cùng bà ấy ra ngoài ăn cơm, đi rồi mới
biết đó thực chất là một bữa tiệc xem măt. Bà bạn bà Quảng cũng đưa con
gái đến, hai bà mẹ ngấm ngầm bảo hai đứa con giao lưu với nhau. Khi đó,
anh ta vì phép lịch sự và giữ thể diện cho mẹ nên cố gắng nói chuyện qua loa cho xong. Còn cô gái kia rõ ràng là có ấn tượng rất tốt đối với anh ta. Sau hôm đó, cô ta thường xuyên liên lạc với Quảng Viễn nhưng anh ta đều cố ý lảng tránh. Cứ nghĩ sau vài lần bị từ chối, cô ta sẽ tự biết ý mà rút lui, ai ngờ cô ta lại chuyển hướng sang bà Quảng, đường hoàng ra vào nhà anh ta. Còn mẹ anh ta thì cứ giới thiệu với người khác đây là
bạn gái của anh ta, thật là….
Quảng Viễn chau mày, quyết định chút nữa về nhà sẽ nói chuyện thẳng thắn với
mẹ. Bây giờ, anh ta chưa muốn có bạn gái, xin bà đừng tự quyết định hộ
nữa.
“Bác gái, Tố Hinh vẫn chưa tan học phải không? Dù sao cháu cũng đang rảnh, cháu đến trường học đón cô ấy nhé?”
Bà Diệp vui mừng gật đầu: “Được, cháu đi đi. Lái xe cẩn thận đấy!”
“Cháu biết rồi!”
Miệng tuy nói biết rồi nhưng Quảng Viễn vẫn lái xe nhanh như bay. Đến trường, anh ta hỏi tìm phòng học của Lam Tố Hinh, một bạn cùng lớp cô nói: “Lam Tố Hinh xin nghỉ, buổi chiều không lên lớp.”
“Buổi chiều cô ấy xin nghỉ ư? Cô có biết tại sao không?” Quảng Viễn vô cùng kinh ngạc.
“Tôi không biết.” Người bạn nhún vai vẻ đáng tiếc.
Quảng Viễn mập mờ suy đoán, trái tim đột nhiên trầm xuống, bước chân cũng vì
thế mà nặng nề hơn. Anh ta bất ngờ gặp Thẫm Mỹ Kỳ trong sân trường. Cô
ta mỉm cười, dừng bước chào hỏi, biểu hiện của anh ta lại vô cùng cứng
nhắc, khẽ gật đầu rồi đi lướt qua, không khó để nhận ra anh ta đang cố ý tỏ ra xa cách.
Nét cười trên khuôn mặt Thẩm Mỹ Kỳ cũng cứng lại, lúc hai người lướt qua
nhau, cô ta đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Quảng Viễn, anh đang trách tôi sao?”
Quảng Viễn hơi khựng lại, lời nói của Thẩm Mỹ Kỳ như một chiếc ghim, giữ chặt anh ta lại, anh ta đứng đó, cắn chặt răng, không nói tiếng nào.
Thẩm Mỹ Kỳ đi vòng đến trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm rồi mạch lạc nói:
“Tôi biết anh hối hận rồi nhưng chuyện này không liên quan đến tôi. Xin
đừng đổ hết sai lầm của anh lên đầu tôi, nhìn thấy tôi mà anh sợ hãi như nhìn thấy quỷ vậy!”
Từng cầu từng từ của Thẩm Mỹ Kỳ đều như búa tạ, không ngừng giáng xuống trái tim của Quảng Viễn, khuôn mặt anh ta bỗng trắng bệch, chỉ biết há miệng mà không thốt ra được tiếng nào.
Thẫm Mỹ Kỳ không chút khách khí, nói tiếp: “Anh đến đây đón Lam Tố Hinh phải không? Đáng tiếc, cô ấy không ở đây mà đến Anh gia rồi. Anh gia đặc
biệt phái người đến đón cô ấy, vừa nghe thấy Anh Hạo Đông bị bệnh, cô ấy liền lo lắng, sốt ruột xin nghỉ để đi thăm anh ta. Quảng Viễn, anh muốn đối xử với Lam Tố Hinh như với Diệp U Đàm phải không? Tôi e rằng cô ấy
cũng giống Diệp U Đàm, mắt cô ấy chỉ có một mình Anh Hạo Đông mà thôi….”
“Câm miệng!” Quảng Viễn đột nhiên nổi giận, ngắt lời cô ta, “Chuyện của tôi, không cần cô xía vào!”
Thẩm Mỹ Kỳ cắn môi, giện dữ lườm anh ta rồi quay người rời đi, trước khi đi
còn ném lại một câu: “Được, tôi sẽ chờ xem anh bại dưới tay Anh Hạo Đông một l