XtGem Forum catalog
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

ược người gửi là ai. Lam Tố Hinh cầm tấm thiệp,

lật đi lật lại, muốn tim ra một chút đầu mối.

Tấm thiệp chúc mừng được vẽ bằng tay vô cùng tinh tế, trên đó vẻ một rừng

hoa tố hinh tựa biển tuyết dưới bầu trời đêm xanh thẫm. Bức tranh giống

với tên cô? Rõ ràng tấm thiệp này được đặc biệt đặt làm cho cô nhưng lại đươc lặng lẽ đưa đến, ngoài một câu chúc rất bình thường ra thì không

có bất cứ chữ nào khác.

Một cái tên lặng lẽ hiện ra trong lòng Lam Tố Hinh – Anh Hạo Đông. Có phải

là anh không? Nhất định là anh rồi! Chỉ có anh mới không tiện để lại tên thế này.

Chỉ là một tấm thiệp nhỏ nhắn, ngoài lời chúc đơn giản, không có bất cứ nội dung nào khác. Lam Tố Hinh không phải không hiểu, có lẽ Anh Hạo Đông

chỉ muốn gửi tới cô lời chúc phúc trong năm mới mà thôi, nhưng như thế

cũng đủ để lòng cô nở rộ giống như đóa bách hợp.

Mang tấm thiệp về phòng, cô lồng vào một khung ảnh, bày ngay ngắn ở một góc

bàn học. Cô vô cùng thích tấm thiệp này, bởi loài hoa vẽ trên tấm thiệp

giống với tên cô, chắc chắn dây là tấm thiệp Anh Hạo Đông tặng cho cô –

Lam Tố Hinh – chứ không phải tặng cho Diệp U Đàm.

3.

Qua Tết là khoảng thời gian bắt đầu học kỳ mới.

Lam Tố Hinh vẫn giữ ý định đi xe buýt đi học, Quảng Viễn liền nhắc lại

chuyện muốn dạy cô tập xe đạp. Bà Diệp luôn miệng tán thành, cô thoái

thác không được, mấy ngày cuối của kỳ nghỉ, đành cùng Quảng Viễn ra sân

thể dục của một trường trung học gần đó tập xe.

Quảng Viễn quả

nhiên rất giỏi trong việc dạy người khác đi xe đạp. Lam Tố

Hinh học ba ngày đã biết đi rồi. Anh ta khen khả năng giữ thăng bằng của cô rất tốt, học đi xe đạp quan trọng nhất chính là điểm này. Khi kỹ

thuật đạp xe của cô đã tương đối thành thục, anh ta đưa cô ra đường lớn

tập đi.

Trên đường, xe cộ tấp nập như mắc cửi, Lam Tố Hinh mới học đạp xe nên khó

tránh khỏi có chút hoảng sợ. Quảng Viễn nói: “Đừng sợ, chỉ cần đi sát

vào lề đường, đạp chầm chậm là được. Lúc mới biết đi xe đạp thì đạp chậm thôi, tránh bị giật mình rồi ngã.”

Quảng Viễn đi một chiếc xe địa hình, cùng Lam Tố Hinh đi một vòng khắp các

đường lớn, ngõ nhỏ. Lúc đến một công viên bên đường, họ dừng lại nghỉ

ngơi. Quảng Viễn bảo cô ngồi xuống thảm cỏ rồi chạy tới một quán trà gần đó, mua đồ uống.

Đang là những ngày đầu xuân nắng ấm áp, cỏ non mới mọc tuy còn nhạt màu

nhưng mang một mùi hương tươi mát, dịu thơm. Cô bất giác nhắm mắt, hít

thở thật sâu, để hương cỏ xanh mát lành ngập tràn trong lồng ngực, dễ

chịu và khoan khoái vô cùng.

Nhưng trước mắt bỗng tối sầm, dường như ánh mặt trời đã trốn trong các đám

mấy. Hương cỏ thơm đột nhiên không còn nữa, thay vào đó là mùi cơ thể

hôi hám, rất khó chịu. Cô cảm thấy có điểm gì đó bất thường, mở mắt

nhìn, một khuôn mặt béo múp như chiếc bánh bao đang kề sát vào mặt cô,

cặp mắt màu vàng, mờ đục trên gương mặt đó đang dữ tợn lườm cô: “Lam Tố

Hinh, đúng là mày rồi!”

Lam Tố Hinh thật kinh, nhanh chóng đứng phắt dậy. lùi lại. Cô cảnh giác

nhìn người đàn ông trung niên thấp lùn, béo tròn trước mặt, đó chính là

bố dượng của cô – Thân Đông Lương.

Thân Đông Lương nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, nheo mắt, hỏi: “Xem ra

những ngày này mày sống cũng không tệ nhỉ? Quàn áo đẹp đấy! Con gái xinh đẹp quả nhiên dể sống nhỉ?”

Ngừng lại một lát, ông ta nghiến trăng nghiến lợi nói: “Nha đầu thối, hôm đó

nhát dao của mày khiến tao phải nằm viện một tuần liền, bây giờ cánh ta

này vẫn còn đau. Mày hại tao thê thảm đấy!”

Ông ta đổi trắng thay đen nhanh đến chóng mặt, rõ ràng ông ta muốn hại cô

trước, còn nói cô hại ông ta thê thảm ư? Lam Tố Hinh căm hận nhìn ông

ta, lạnh lùng nói: “Do ông từ mình chuốc lấy!”

Thân Đông Lương lừ mắt nhìn cô, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, nghiến răng rít từng từ qua kẽ răng: “Nha đầu thối, tao sẽ không…”

Ông ta còn chưa dứt lời, Quảng Viễn đã cầm hai cốc trà sữa trân châu chạy

đến. Anh ta lập tức xông tới, hỏi: “Sao vậy, Tố Hinh, xảy ra chuyện gì

vậy?”

Dáng người Quảng Viễn cao lớn, khỏe mạnh đứng cạnh Thân Đông Lương cơ thể

thấp lùn, béo tròn của ông ta trông giống một quả bí đao. Ông ta nhìn

Quảng Viễn một lát rồi lập tức nuốt ngược những từ còn lại xuống họng.

Quảng Viễn hết nhìn người đàn ông trung niên có khuôn mặt dung tục, lại nhìn

sang Lam Tố Hinh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, trong đầu lập tức đưa ra

phán đoán: “Tố Hinh, có phải ông ta làm phiền em không?”

Anh ta vừa nói vừa nhét hai cốc trà sữa chân trâu vào tay Lam Tố Hinh, sau

đó, không chút khách khí ưỡn ngực, chộp lấy cổ áo của Thân Đông Lương,

xách ông ta lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng, sẵn sàng quăng đi.

Thân Đông Lương lớn tiếng kêu gào: “Chàng trai trẻ, cậu nói chuyện kiểu gì

vậy, cậu biết tôi là gì của con bé không? Tôi là bố nó đấy!”

Quảng Viễn ngẩn người, bàn tay bất ngờ thả lỏng: “Ông nói cái gì?”

Anh ta vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn Lam Tố Hinh, vẻ mặt nghi hoặc. Cô

vừa giận vừa tức nói: “Quảng Viễn, anh đừng nghe ông ta nói bừa, bố tôi

đã qua đời từ lâu rồi!”

“Tố Hinh, sau khi bố mày qua đời, mẹ mày lấy tao, còn mang theo cả mày.

Theo đúng pháp luật thì