XtGem Forum catalog
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

y còn không chịu thừa nhận. Anh Hạo Đông, nếu mày

không có ý đồ giò thì hãy lập tức chuyển trường đi, đừng tiếp cận Lam Tố Hinh nữa! Nể tình cô ấy là em họ của Diệp U Đàm mà buông tha cho cô ấy

đi, được không? Diệp gia đã có một cô con gái chết dưới tay mày rồi, mày đừng làm gia đình người ta tan nát thêm nữa!”

Quảng Viễn nói rất gay gắt khiến sắc mặt Anh Hạo Đông bỗng trắng bệch. Lúc

này, Lam Tố Hinh mới thở hồng hộc chạy đến: “Quảng Viễn, anh bình tĩnh

đi, chuyển của chị U Đàm chỉ là ngoài ý muốn thôi. Anh Hạo Đông cũng

không muốn như vậy.”

Ánh mắt Quảng Viễn đầy vẻ chấn động và đau khổ, anh nhìn Lam Tố Hinh chằm

chằm: “Tố Hinh, em còn nói đỡ cho hắn ta sao? Uổng công anh khuyên nhủ

em nhiều như vậy, em không chịu nghe anh. Đúng rồi…” Anh ta đột nhiên

nhớ ra, “Tấm thiệp kia có phải là hắn ta tặng không?”

Lam Tố Hinh hơi sững sờ, không thể phủ nhận. Vẻ thất vọng trong mắt Quảng

Viễn càng rõ, “Anh đã bảo em đừng qua lại với tên Hạo Đông khốn khiếp

này nhưng em vẫn âm thầm gặp hắn. Em thực sự…khiến anh quá thất vọng!”

“Quảng Viễn, em rất biết ơn anh đã nhắc nhở nhưng đó chỉ là quan điểm của

riêng anh, em không thể hoàn toàn làm theo ý muốn của anh được, nếu điều đó khiến anh thất vọng thì em xin lỗi. Anh thử nghĩ xem, giờ bác Quảng

cũng vì muốn tốt cho anh, bắt anh quen biết với bạn gái mới, anh đã làm

được chưa? Anh cũng khiến bác ấy thất vọng như em khiến anh thất vọng

vậy!”

Lam Tố Hinh khéo léo phải bác Quảng Viễn nhất thời á khẩu, sau đó nhìn về

phía Anh Hạo Đông, dõng dạc nói: “Anh Hạo Đông, nếu mày còn chút lòng tự trọng thì xin mày đừng tìm gặp Lam Tố Hinh nữa. Mày hại chết một mình U Đàm là đủ rồi, đừng…”

Lam Tố Hinh ngắt lời anh, quát: “Quảng Viễn, anh nói như vậy không công

bằng chút nào. Cái chết của chị U Đàm không thể trách một mình Hạo Đông

được, chính chị ấy đã làm thương anh ấy trước nên mới…”

Quảng Viễn ngắt lời: “Tại sao U Đàm phải đâm hắn ta? Nếu không phải hắn ta vô trách nhiệm, muốn vứt bỏ cô ấy…”

Quảng Viễn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói khác đã chen vào: “Quảng Viễn, chẳng phải anh cũng góp phần vào việc giúp Anh Hạo Đông vứt bỏ Diệp U

Đàm sao? Bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy, lương tâm của

anh để cho chó gặm rồi à?”

Câu nói này khiến Quảng Viễn sững người. Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông cũng

ngẩn ra. Họ quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Từ sau một thân

cây, Thẩm Mỹ Kỳ chầm chậm bước ra, rõ ràng cô ta đã đứng đó, nghe hết

câu chuyện giữa bọn họ.

Lam Tố Hinh hết sức ngạc nhiên, không hiểu mọi chuyện rốt cuộc ra sao, bất giác hỏi: “Thẩm tiểu thư, cô vừa nói gì vậy?”

Thẩm Mỹ Kỳ nhìn Quảng Viễn đứng như khúc gỗ, thở dài một tiếng, quay đầu nói với Anh Hạo Đông: “Thực ra, lúc đầu em quen biết anh là vì Quảng Viễn.

Em và anh ta là bạn đại học cùng khóa nhưng không cùng khoa, quen nhau

khi cùng công tác trong hội sinh viên. Anh biết biết anh thích qua lại

với những nữ sinh xinh đẹp, còn em được mệnh danh là hoa khôi khoa,

thích làm quen với các bạn trai nhà giàu. Anh ta kể cho em nghe về anh

rồi tìm cách giúp em làm quen với anh. Anh ta hy vọng em sẽ khiến anh

rời bỏ Diệp U Đàm. Em cũng rất vui mừng và cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của anh. Trong việc này, em và anh ta đều có lợi. Mục đích của

anh ta chính là làm sao để anh không qua lại với Diệp U Đàm nữa, như vậy cô ấy mới có thể quay vê bên cạnh anh ta. Nhưng bọn em không ngờ Diệp U Đàm lại nghĩ quẩn như vậy.”

Từng lời của Thẩm Mỹ Kỳ như lưỡi dao sắc ngọt, cứa sâu vào xương tủy Quảng

Viễn. Cô ta còn chưa nói xong, toàn thân anh đã mềm nhũn, anh từ từ gụt

đầu xuống, cuối cùng ngã khuỵu trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, hai tay

bưng mặt, những giọt nước mắt trào ra qua kẽ tay. Anh bật khóc.

Lúc này, Lam Tố Hinh mới hiểu, tại sao mỗi lần Quảng Viễn nhìn thấy Thẩm Mỹ Kỳ đều có bộ dạng tránh né như vậy. Hóa ra chính anh đã sắp xếp để Thẩm Mỹ Kỳ xem vào giữa Anh Hạo Đông và Diệp U Đàm. Anh vốn chỉ muốn Anh Hạo Đông rời bỏ Diệp U Đàm, để anh có cơ hội gần gũi với cô ấy như xưa,

nhưng ai ngờ cô ấy lại phản ứng kịch liệt đến vậy. Chắc chắn anh cảm

thấy hối hận lắm….

Nhìn những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra kẽ tay Quảng Viễn, Lam Tố Hinh

khẽ thở dài, đang muốn khuyên nhủ anh vài câu thì bỗng nghe thấy Anh Hạo Đông lên tiếng trước: “Quảng Viễn, anh đừng tự trách mình như vậy. Lúc

đó, tôi đã dự định không qua lại với Diệp U Đàm nữa rồi, dù anh không

sắp xếp để Thẩm Mỹ Kỳ gặp gỡ tôi thì việc tôi chia tay Diệp U Đàm cũng

không thể tránh được. Cho nên, anh không làm gì sai, đừng tự trách mình

nữa.”

Quảng Viễn đột nhiên ngẩng lên, anh không ngờ Anh Hạo Đông – người đáng lẽ sẽ đả kích anh nhiều nhất, lại có thể nói được những lời khiến cảm giác áy náy tích tụ trong lòng anh bấy lâu nhẹ bớt. Anh luôn day nghiến, chỉ

trích anh ta, anh ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để giẫm đạp lên

lòng tự trọng của anh nhưng anh ta lại không làm vậy.

Anh Hạo Đông nói hết những suy nghĩ của mình rồi quay người rời đi, xe của A Thái đang đợi anh trước cổng trường. Chỉ còn lại ba ngườ