
”
Hà Tiêu không nói gì, Chử Điềm lại đứng tại chỗ suy tư chốc lát, không xác định khẽ hỏi: “Vậy là cậu ghét Trình Miễn à?”
“Mình không ghét anh ta.”
“Vậy cậu trốn tránh anh ta làm cái gì?” Chử Điềm nhiệt tình yêu thích quân nhân đến tận trong xương, cho nên lúc nói chuyện không tự chủ được có phần thiên vị, “Quân nhân, vẫn còn trẻ như vậy đã là sĩ quan ưu tú, có điểm nào không được? Cậu…”
“Anh ta không có gì không tốt, hơn nữa anh ta cũng không giống như cậu nghĩ….”
Yêu thích mình.
Ba chữ sau suýt bật ra.
Hà Tiêu kịp thời dừng lại, Chử Điềm mở to hai mắt nhìn cô, mông đợi cô lại nói chút gì đó. Nhưng cô rửa mặt xong, lại quay người đi ra ngoài.
Chử Điềm buồn bực nhìn theo bóng lưng cô, khẽ nói thầm một câu: Không nói cho xong, cậu nhịn chết đi.
Không phải là không nhìn ra bạn thân không vui.
Hà Tiêu biết, Chử Điềm là một cô bé ngưỡng mộ lính rất thuần túy. Còn nhớ bữa tiệc tối tết nguyên đán năm đầu đại học, thân là người chủ trì bữa tiệc kiêm giáo viên bảo các bạn học trong khoa đi lên sân khấu làm một bài tự giới thiệu mình sâu sắc, câu nói đầu tiên của Chử Điềm khi lên sân khấu là: Lý tưởng của mình chính là một quân tẩu. Người ở đó ai cũng cười cười thiện ý, cũng từ đó trở đi, cô biết nếu là liên quan đến quân nhân thì cô không thể giảng đạo lý với Chử Điềm…
Cho nên Hà Tiêu sửa sang mình xong, mỉm cười một cái với gương, rồi sau đó lấy ra hai hộp sữa chua, đưa một hộp cho Chử Điềm đang ngồi buồn chán trên ghế salon tại phòng khách. “Giận rồi à?”
Câu nói giơ tay không đánh khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy vẻ mặt cười rạng rỡ của Hà Tiêu, Chử Điềm có giận mấy cũng không thể bộc phát được. Nhìn cô hồi lâu lại đưa tay véo hông cô: “Cậu đó, đương ở trong phúc mà chẳng biết!”
Hà Tiêu hít hơi vào: “Ra tay ác vậy.”
Chử Điềm tức giận hút sữa chua, ánh mắt sáng ngời nhìn Hà Tiêu chằm chằm, rồi nói: “Đừng tưởng rằng như vậy mình sẽ nguôi giận, mình hỏi cậu, chủ nhật có rảnh không?”
“À? Có chuyện gì sao?”
“Đi chơi với mình, ở khu ngoại ô thành phố B, không xa, đi về trong ngày.”
“Vùng ngoại thành có gì chơi đâu?” Hà Tiêu khẽ nói thầm, lại nhìn thấy mắt của Chử đại mỹ nhân sắp trợn trừng thì vội đáp, “Được ạ, nhất định lúc đó tiểu nhân sẽ đến.”
Chử Điềm kêu cắt một tiếng, vừa uống sữa chua vừa đưa mắt đảo xung quanh. Ở nơi Hà Tiêu không nhìn thấy, đôi mắt to này chợt lóe sáng xảo quyệt. Sáng sớm chủ nhật, Hà Tiêu thay bộ đồ thể thao dày, mang đôi giày thể thao, đeo một chiếc túi du lịch nhẹ nhàng, ngồi tàu điện ngầm đến quảng trường trung tâm thành phố.
Chử Điềm chờ ở cửa trạm tàu điện ngầm, nhìn thấy bộ quần áo của cô thì ánh mắt cũng trợn tròn. Hà Tiêu đành phải cúi đầu đánh giá mình một cái, ba chữ sao vậy hả còn chưa kịp nói ra đã bị Chử Điềm kéo qua một bên: “Sao lại mặc như vậy đến đây?”
Thấy vẻ mặt Hà Tiêu khó hiểu nhìn cô, Chử Điềm cũng không còn thời gian giải thích: “Thôi, đồ thể thao thì đồ thể thao, quan trọng là người cậu đến là được.”
Nói xong lôi cô một mạch chạy chậm lên xe.
Trong xe ngồi kín người, liếc mắt nhìn xem, tất cả bọn họ đều phái nữ hơn hai mươi tuổi. Hà Tiêu cảm thấy gì đó không ổn, mới vừa ngồi vững đã hỏi Chử Điềm: “Sao nhiều người đi quá vậy? Mình còn tưởng rằng chỉ có mình và cậu thôi.”
Chử Điềm đáp lại hơi mơ hồ: “Đi theo đoàn, tiết kiệm tiền.”
Sợ tốn tiền thì chi bằng ở nhà đi. Hà Tiêu cảm thấy buồn cười, nghiêng đầu nhìn thấy có một phụ nữ trung niên cầm cái loa nhỏ đứng ở cửa, dường như chuẩn bị lên xe, khôi hài chính là cánh tay của bà còn đeo băng đỏ. Hà Tiêu tự mình nhìn nhìn, đợi thấy rõ chữ trên băng đỏ thì trên mặt cô bỗng có một dự cảm xấu.
“Chử Điềm à.” Chọc vào người bên cạnh, Hà Tiêu giả vờ bình tĩnh nói, “Cậu nói xem nhóm dì của hội phụ nữ thành phố chúng ta khi nào đã đổi thành làm hướng dẫn du lịch vậy hả?”
Hả? Chử Điềm sững sốt, liếc nhìn dòng chữ to “Hội phụ nữ thành phố” đang sáng lấp lánh trên chiếc băng đỏ, không nhịn được cúi đầu nhẹ vỗ mình một cái.
“Mình muốn xuống xe!”
“Không được! Cậu đã nhận lời đi với mình!” Chử Điềm đưa cánh tay cản cô.
“Vậy cậu cũng không thể gạt mình!”
Cả một xe nữ thanh niên chừng hai mươi tuổi do hội phụ nữ thành phố dẫn dắt, nếu không phải đi xem mắt thì cô sẽ viết chữ Hà ngược lại! Thật xem cô là đứa ngốc à? Hà Tiêu mãnh liệt yêu cầu xuống xe, Chử Điềm đành phải chắp tay trước ngực cần khẩn cô: “Chỉ lần này, chỉ lần này thôi!”
“Không được.”
Hà Tiêu vừa nói liền muốn đi ra ngoài, Chử Điềm chết sống ngăn cản không để cô hành động. Hai người đương giằng co thì người phụ nữ trung niên lên xe, cười híp mắt đi đến: “Có vấn đề gì?”
“Không có vấn đề! Dì Trương, không có gì đâu.”
Chử Điềm ra sức đẩy Hà Tiêu vào, cười nói với dì Trương, tiếc rằng người khác không phối hợp: “Tôi muốn xuống xe!”
Dì Trương nghe vẫn cười như cũ, bà chỉ hỏi Hà Tiêu: “Cô gái, có bạn trai chưa?”
“Tôi chưa có, nhưng tôi không…”
Hà Tiêu còn chưa nói hết lời đã bị dì Trương giữ lại bả vai, ấn xuống chỗ ngồi. Không để cho có bất cứ cô hội phản kháng nào, dì Trương vui tươi hớn hở nói với tài xế: “Lái xe!”
Hà Tiêu khóc không ra nước