u nhân viên bán hàng tính tiền, trả tiền xong lại thuận tay xách toàn bộ đồ đi.
Hà Tiêu sửng sốt một chút: “Để em giúp anh.”
Trình Miễn nhìn cô, khẽ hấc cằm, rất nghiêm túc: “Tất cả ở đây đều từng đi lính, nếu có người nhìn thấy một thằng đàn ông như anh để một cô gái như em xách đồ thì nói không chừng sẽ hận không thể lột bộ quân trang của anh ra.”
Lý do quỷ gì đây.
Hà Tiêu mỉm cười liếc nhìn nút áo đầu tiên chưa cài của quân trang anh, thật sự cũng không từ chối.
Hai người từ từ đi trở về. Có lẽ thấy thái độ Hà Tiêu không phải rất lạnh nhạt, Trình Miễn cất lời nói: “Nghe Đồ quân y nói em từng khám ở bệnh viện đa khoa quân khu à?”
“Bệnh cũ rồi, viêm khớp. Hiện tại chỉ cần không vận động kịch liệt sẽ không có vấn đề gì lớn.”
Bước chân Trình Miễn hơi dừng lại, tiếp theo lại hỏi: “Chuyện khi nào?”
“Trung học.” Hà Tiêu nhìn thẳng về phía trước, khẽ nói, “Mùa đông năm lớp mười, khi vừa về đến nhà không bao lâu.”
Trình Miễn hơi giật mình rồi lại bỗng cười.
Hà Tiêu hơi khó hiểu: “Anh cười cái gì?”
“Anh chỉ là đang nghĩ chúng ta thật có duyên.”
Hà Tiêu: “….”
Trình Miễn còn muốn nói tiếp gì đó thì một một tiếng nói già nua hùng hồn bỗng gọi anh. Hai người đồng thời nhìn lại phía sau, chỉ thấy có hai người già tóc trắng đang dìu dắt nhau đi về phía bọn họ. Trình Miễn hơi bất ngờ lại hơi vui mừng khi nhìn thấy người kia, anh liếc nhìn Hà Tiêu.
Lập tức Hà Tiêu nói: “Đưa đồ cho em, anh đi đi.”
Trình Miễn do dự rồi nói: “Ở đây chờ anh.”
Hà Tiêu gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bọn họ hôn chuyện ở một khoảng cách không xa.
Có lẽ là ông nội của Trình Miễn và bạn chiến đấu cũ. Trong lòng Hà Tiêu lặng lẽ nghĩ. Lúc cô còn ở đại viện lữ đoàn tên lửa đã nghe nói ông nội anh ở một đại viện quân khu tại thủ đô, chẳng qua là cô không bao giờ hỏi, anh cũng chưa từng đề cập đến. Chỉ sợ là bây giờ anh vẫn như cũ, bởi vì trong xương tủy chung quy Trình Miễn là người kiêu ngạo.
Nghĩ đi nghĩ lại Hà Tiêu lại nhớ đến dáng vẻ thuở nhỏ năm nào, đương trong lúc xuất thần thì Trình Miễn đã trở lại: “Ông nội của anh và một bạn chiến đấu cũ đã hơn một năm rồi không gặp.”
Theo bản năng Hà Tiêu quay lại nhìn thoáng qua, thấy hai người già vẫn còn đang nhìn về phía bọn họ. Thấy cô quay đầu còn cười cười với cô, giống như là cố ý nhìn chăm chăm vào cô. Hà Tiêu ngại ngùng xoay người, ánh mắt đối nhau với Trình Miễn, khẽ giọng hỏi: “Sao bọn họ cứ nhìn em mãi thế?”
Trình Miễn nhìn lại hai người già, rồi nói: “Có lẽ…… là bởi vì bọn họ cho rằng em là bạn gái của anh.”
Bạn gái?
Hà Tiêu hơi ngây ra: “Anh nói đùa gì vậy?”
“Không có nói đùa.” Trình Miễn kéo lại cô quay người muốn đi, vô cùng nghiêm túc lặp lại, “Anh không có nói đùa.”
Hà Tiêu khẽ mím đôi môi, vẫn bất động nhìn anh, giống như là bị chấn trụ.
“Nói đến phần này anh cũng không dối gạt em.” Trình Miễn nhìn cô và nói, “Hà Tiêu, hôm nay anh chính là muốn nói cho em biết: Anh thích em, bảy năm, hoặc là lâu hơn bảy năm.”
Hà Tiêu nghe nói một lúc lâu mới tỉnh lại, rút tay ra. Cô cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ nét mặt của cô. Trình Miễn chờ đợi, kiên nhẫn rồi lại khẩn trương.
Hồi lâu anh nghe thấy Hà Tiêu khẽ nói: “Tại sao? Tại sao bỗng nói cho em biết chuyện này?”
Tại sao?
Trình Miễn nhìn cô, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười khổ sở: “Bởi vì anh đã sợ.” Anh nói, “Anh sợ một tên Hồng Kỳ trở về, sợ lại nhìn thấy em đi.”
Hồng Kỳ, Diệp Hồng Kỳ.
Nghe tên này, trong lòng Hà Tiêu như bị ai cào một cái, có chút khổ sở, lại có chút tức giận xuất hiện. Cô chợt ngẩng đầu nhìn Trình Miện, ánh mắt ửng độ khiến anh hoảng sợ. Song còn chưa kịp nói gì chỉ thấy Hà Tiêu một tay xách lên túi nước khoáng, đạp thật mạnh vào chân anh.
Trình Miễn tình huống bất thình lình làm mê muội, Hà Tiêu quay người chạy thật xa mới nhớ ra đuổi theo.
Có điều là mới vừa nhấc nhấc chân lại không nhịn được hít vào một hơi, vẻ mặt căng thẳng, dùng hết sức lực khó khăn lắm mới đứng vững.
Đau như bị gãy xương vậy, cuối cùng Trình Miễn vẫn nhịn không được, cắn răng ngồi xuống mặt đất. Lẳng lặng trì hoãn trong chốc lát, đầu cũng đổ đầy mồ hôi, anh đành phải cởi mũ xuống.
Nhìn bóng dáng từ từ biến mất trong ánh nắng, Trình Miễn xuất thần trong chốc lát, rồi sau đó cúi đầu tự cười giễu một tiếng.
Tiếu Tiếu.
Em ra tay thật ác độc mà. Hà Tiêu đi một mạch trở về.
Đến cửa tiểu khu mới cảm giác bắp chân đau nhức. Cô dừng lại nghỉ mệt, lau mồ hôi trên trán, nhưng lại sờ thấy nước mắt trên mặt. Sửng sờ, Hà Tiêu ra sức lau mặt cho đến khi không nhìn ra bất cứ gì khác thường.
Sau khi trấn định lại, Hà Tiêu hối hận ra tay nặng như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến một số chuyện đã xảy ra, lại cảm thấy cho dù đã qua bảy năm, ở phương diện khác anh vẫn ngốc đến mức khiến người ta ngứa răng.
Túi đã bỏ lại sở nghỉ hưu, Hà Tiêu nhấn chuông cửa. Mẹ Điền Anh mở cửa cho cô, nhìn thấy cô lại không nhịn được hỏi: “Giúp người ta dọn nhà xong rồi à?”
Hà Tiêu gật đầu, đương muốn đi về phía phòng ngủ thì bị bà Điền kéo lại: “Khoan đã, đúng lúc mẹ có việc nói với con.”
Nói xong vội vội vàng vàng vào phòng sách.
Vẻ mặ