ược thì cũng sắp phải kháng chiến rồi."
Các chiến sĩ cười vang cả lên.
Trình Miễn đưa lưng về phía mọi người cất di động xong, quay người đạp Giang Hải Dương một cú, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc đứng trước toàn bộ đại đội ra mệnh lệnh: "Mau dựng lều lên cho tôi, đào đất bắt nồi nấu cơm ngay tại chỗ, xế chiều chính thức bắt đầu huấn luyện! Tinh thần tốt có thể chạy vũ trang năm cây số, dám can đảm phê bình cấp trên thì mười cây số!"
Được thôi.
Mọi người không dám càn quấy nữa, vội vàng cúi đầu tiếp tục công việc trong tay.
Từ Nghi đứng ở một bên nghe, không nhịn được hỏi: "Tôi nói này, cậu xem như là lợi dụng việc công trả thù cá nhân, hay là nói khích đây?"
Trình Miễn nói rất đứng đắn: "Con cọp không ra oai thì bọn họ cũng không biết vì sao hoa lại đỏ rồi." (*)
(*) Câu này dính trùng hai câu. Câu đầu là: Cọp không ra oai thì tưởng là mèo bệnh. Câu sau là: Không đánh mày thì mày không biết vì sao hoa lại đỏ.
Từ Nghi bật cười.
Đây không phải là lần thứ hai bọn họ đến Đông Bắc huấn luyện dã ngoại. Năm trước Trình Miễn dẫn binh đến một lần, nhưng là ở ba tháng, còn mang theo tân binh, cho nên khóa huấn luyện dã ngoại có điều quan tâm và còn dễ dàng một chút.
Lần này đến đây tối thiểu đều là người đã mặc quân trang một năm, cho nên trong sư an bài khóa huấn luyện cũng ra tay độc ác hơn. Ném bom, xạ kích, trinh sát đối địch, tập kích đường trường, thỉnh thoảng còn giải quyết thêm vài cuộc quân dịch đánh lén nho nhỏ, còn có thể sẽ tiến hành huấn luyện sinh tồn trong hoàn cảnh dã chiến tàn khốc. Tóm lại, hành hạ gì cũng có.
Mấy ngày tiếp theo các chiến sĩ như bị lột một lớp da. Trong sư cuối cùng cũng từ bi cho các chiến sĩ nửa ngày nghỉ ngơi, nhưng không thể nghỉ ngơi hoàn toàn, kéo co, đấu vật, hít đất, các loại tranh tài luân phiên. Đến buổi tối rốt cuộc yên tĩnh xuống, lại tạm thời tăng thêm một buổi giáo dục chính trị.
Vốn đây là chuyện của Từ thư ký nhưng từ hôm qua đến giờ tiếng nói của ngài ta đã bị khàn giọng nói không ra hơi, cho nên buổi giáo dục chính trị này đại đội trưởng phải gánh trách nhiệm giảng dạy.
Sau khi Trình Miễn lãnh nhiệm vụ, hai tay chắp phía sau, vẻ mặt rất thoải mái đi dạo trước mặt các chiến sĩ.
"Mấy ngày qua cảm giác thế nào?" Ban đêm yên tĩnh, giọng nói của anh cũng lộ ra vẻ rất trầm.
Các chiến sĩ thẳng lưng, mắt nhìn phía trước, không có một ai lên tiếng.
Trình Miễn cười cười: "Tôi biết các cậu mệt chết đi được, nhưng chỉ có thể nuốt chữ này vào bụng nhịn không nói, vậy thì đáng khen ngợi! Buổi giáo dục chính trị hôm nay chúng ta không nói đến chính trị, cũng không nói đến giáo dục, mọi người thoải mái phát huy, muốn nói gì cũng được. Tôi và chỉ đạo viên các người đều ở đây lắng nghe."
Anh vừa thốt ra khỏi miệng lời này, Từ Nghi ở phía sau đã cười. Trình đại đội trưởng này của bọn họ thật đúng là thông minh, lười biếng còn tranh thủ được bình dị gần gũi đường hoàng như vậy.
Trình Miễn cũng đã nghe thấy, anh nhướng nhướng lông mày, điểm một cái tên: "Trương Lập Quân, cậu nói trước đi."
Trương Lập Quân bị điểm tên vẻ mặt đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đứng bật dậy, lấy giọng nói: "Báo cáo đại đội trưởng. Đi lính không tập võ là không làm hết nghĩa vụ. Võ nghệ luyện không giỏi thì không được xem là lính đạt chuẩn. Đại đội trinh sát chúng ta không sợ khổ, không sợ mệt!"
Lời nói dõng dạc này thành công kích thích tất cả ý chí chiến đấu, các chiến sĩ ra sức vỗ tay cổ vũ cho Trương Lập Quân. Trình Miễn không nói, chẳng qua là ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Tiện tay còn kêu vài lính gác đứng lên nói, chủ yếu là biểu hiện quyết tâm. Bởi vì dưới kiểu tình huống này phải dựa vào bản lĩnh kiếm sống đã lâu trong môi trường này để tranh từng chữ đi sâu vào lòng mỗi người.
Trình Miễn đứng ở phía đầu hàng chính giữa, mở miệng nói: "Trước tiên kể chuyện xưa cho mọi người." Anh vừa nói vừa cười cười, ánh mắt quét một vòng trong đám chiến sĩ, "Thời điểm năm tái mươi tư, chúng ta còn đang chiến tranh với miền nam Việt Nam. Đúng lúc năm đó cha tôi mới vừa đi lính, mới kết thúc ba tháng huấn luyện, đi chung với một đám tân binh lên một chiếc xe lửa quân sự. Tuy giữ nhiệm vụ bí mật, nhưng toa xe đi về phía nam không cần đoán cũng biết là phải đi đánh giặc. Mới vừa rồi tôi cũng nói, đám người kia cũng là tân binh, tuy đã mặc quân trang ba tháng, thử nghĩ xem đại đội tân binh các cậu khi kết thúc huấn luyện thì làm gì? Dùng lời nói của ông già tôi là: Chưa đủ lông đủ cánh."
Dự đoán thời gian đại đội trưởng bắt đầu giáo dục tư tưởng đã đến, các chiến sĩ cũng cười cười.
"Một đám người mười mấy tuổi ra chiến trường mang tâm trạng gì? Sục sôi? Hưng phấn? hăng hái vô cùng?" Nói đến đây, Trình Miễn cũng tự cười, rồi sau đó nói chậm rãi, "Nhưng thật ra là sợ hãi, bao gồm cả ông già tôi trong đó. Rất nhiều người lẳng lặng chảy nước mắt, còn có người sau khi nghe được mệnh lệnh đi đánh giác còn trực tiếp gọi mẹ, còn có người hối hận đã mặc bộ quân trang này... Người không tự mình trải qua cảm giác kiểu này mãi mãi không cách nào cảm nhận được." Trình Miễn tạm ngừng, ngước mắt đánh giá đá