"
"Đến cũng đã đến rồi, sao có thể không vào» Trình Miễn khẽ cười mỉm, «Dù sao cũng là địa bàn của bộ đội pháo binh, có ông ra mặt cũng dễ dàng hơn."
Hai người đi học từ sườn dốc xuống, ở cuối con đường chính là đại viện quân đội pháo binh. Trong trí nhớ của Hà Tiêu, hai bên con đường này đều là đồng ruộng, phía dưới sườn núi là hai trạm gác, người bình thường không dễ qua, bởi vì người qunag khu vực này đều hiểu, ở nơi này là một quân khu rất lợi hại đóng quân. Bây giờ nhìn lại, một nửa nơi này đã biến thành nhà ở, cũng không ít người đi lại.
Thay đổi, đúng là vẫn có thay đổi.
Hà Tiêu thở dài trong lòng, hỏi: «Tất cả nơi này vẫn thuộc lữ đoàn pháo binh sao?"
"Không hoàn toàn." Trình miễn nói, "Đóng quân ở nơi này tương đương với một trung đội, có trách nhiệm canh gác và bảo vệ, bộ phận doanh trịa dựa trên danh nghĩa cấp cho địa phương nhưng vì lữ đoàn pháo binh vẫn còn đóng quân nên chưa thể di chuyển."
"Nói cách khác, một trung đội này trên thực tế là vảo vệ cả đại viện?"
"Không sai."
Đi gần mười phút, cuối cùng hai người đã đi đến cửa đại viện lữ đoàn pháo binh.
Trình miễn lấy giấy chứng nhận sĩ quan đi theo lính gác ghi tên, Hà Tiêu đứng một bên, lặng lẽ quan sát cửa chính. Bên phải cửa chính thờ thổ địa đã bị phá hủy, khi đó mẹ Điền vẫn còn đi làm mấy tháng, cô không phải đi học, thường chạy tới nơi này ăn bánh bích quy, nói truyện với lính gác. Lính gác thường không để ý đến cô nên cô đành tự chơi một mình ở cửa chính, dùng cục đá nhỏ khắc chữ trên cửa.
Nhìn dấu ấn loang lở, Hà Tiêu lộ ra vẻ xúc động. Rốt cuộc cô cũng tìm được dấu vết cũ ở nơi này rồi, mặc dù là nhỏ bé, mỏng manh nhưng cũng đủ làm cho cô cảm động.
"Tiếu Tiếu?" Trình Miễn đang gọi cô.
Hà Tiêu hỏi ngay: «Có thể vào trong không?"
"Có thể." Anh xách balo, kéo tay cô đi vào bên trong.
Dưới sự hướng dẫn của binh lính, hai người đến phòng tiếp khách cất đồ. Hà Tiêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, doanh trại vân duy trì như lúc cô rời đi, chỉ có một ít thiết bị là đã thay thế, hơn nữa dù những đồ kia có cũ nhưng cũng rất sạch sẽ. Khỏi phải nói chắc chắn là công lao của ba chiến sĩ kia rồi.
Đợi mấy người lính đi, Trình Miễn quay lại hỏi Hà Tiêu: «Em có mệt hay không ? có muốn nghỉ ngơi một chút trước không?"
Hà Tiêu lắc đầu: «Đi ra ngoài dạo một chút đi, em không thể đợi được nữa rồi."
Trình Miễn gõ nhẹ trán cô : " Đi thôi!"
Ba phòng làm việc thêm khu ăn ở chỉ chiếm hai tầng nhà, còn lại là toàn bộ doanh trại đóng quân, quy định không có lệnh không thể mở. Hà Tiêu và Trình Miễn cũng chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào.
Bọn họ đi dạo thong thả, vốn là muốn xem nhà cũ cùng vườn trẻ thì lại tiếc nuối phát hiện nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, khu vục trung tâm cũng đổi thành kho thức ăn cho gia súc, có một chiếc xe tải chở phân bón đi ra đi vào. Khu nhà bên cạnh trạm xăng dầu cũng đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại vài khóm hoa, theo chiều gió bay phấp phới.
Hà Tiêu chỉ vào một đống phế tích của khu nhà nói với Trình Miễn: «Trước kia em ở khu này, tầng hai, cách trạm xăng dầu gần đây, lúc không có việc gì làm em sẽ nằm sấp trên ban công, có thể nhìn thấy bên trong trồng hòa."
"Sao em không lấy về trồng ? Nhìn như vậy không thích hơn sao?"
Hà Tiêu nhìn người bên cạnh không có chút thú vị gì, nói: «Em mới không thèm làm loại chuyện không thú vị này."
Trình Miễn ồ một tiếng: "Thật sao? Sao anh nhớ là có người hái trộm hoa ở bồn, về sau bị thủ trưởng phát hiện chạy trối chết, đúng không nhỉ?"
Hà Tiêu hơi sửng sốt, nhớ đến chuyện này làm mặt quỷ nhìn Trình Miễn: «Làm sao anh biết?"
Chuyện này xảy ra lúc cô còn rất nhỏ. Mùa xuân năm đó, Hà Tiêu cùng mấy bạn nhỏ chơi ở bên ngoài, đúng lúc phía trước doanh trại có một bồn hoa vừa nở, cô cùng một bé gái khác thừa dịp không có ai để ý đến chạy vào hái hoa. Hai người đang chơi vui vẻ, trời đã tối nên hai cô bé không để ý có một người đàn ông mặc thường phục đi về phía các cô, đợi đến khi hai người phát hiện thì người này hỏi các cô đang làm gì? Có biết tùy tiện hái hoa không phải là hành động tốt hay không ? Cảnh vệ nghe tiếng cũng chạy đến, nhận ra người này lập tức chào thủ trưởng.
Hà Tiêu cùng cô bạn nhỏ trợn tròn mắt, liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý quyết định: trốn!
Liên trưởng Trình ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tuyên bố: «người bắt hai em hôm đó chính là cha anh."
Hà Tiêu bị nghẹn, đột nhiên mắt mở thật lớn: «Bác trình, phó tư lệnh Trình?"
"Nếu như không phải là cha anh tình cờ nói đến, thật đúng là khó tin, sao cha lại có thể gặp em lúc còn nhỏ. Đây chính là duyên phận.»Trình Miễn nói, «Cho nên đời này em chỉ có thể gả cho anh, nếu không sẽ nói chuyện xấu kia ra ngoài."
Sao lại có kiểu trả đũa như vậy chứ ? Hà Tiêu lườm anh một cái.
Trừ khu nhà bên ngoài thì trong đại viện vẫn giữ lại phần lớn các phòng. Rạp chiếu phim, sân bóng rổ, hội trường còn có kho hàng. Hà Tiêu nhìn những thứ này, chân chính nhớ lại giống như lúc còn bé. Giống như cô có thể ngồi ở sân bóng rổ, đếm kiến nhìn các chiến sĩ thi đấu vui vẻ, còn có thể đợi đến mùa đông cùng các chiến sĩ ném tuyết. Tháng