The Soda Pop
Mua Em 100 Đêm

Mua Em 100 Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

ật đều là người của tôi, không ai có lá gan bắt nạt vợ của cậu, đừng nói là Phương Đại Tề, người đàn ông khác chỉ cần liếc mắt một cái, mình để cho anh ta lăn ra, như vậy cậu vừa ý không?”

Đối với việc bị chồng quản nghiêm, từ trước đến nay Biên U Lan đều cười nhạo, nhưng từ sóng gió lần trước cũng nhìn ra được, Kỷ Nhất Thế cực kỳ để ý Trác Viện, vượt xa so với tưởng tượng của cô.

Tuy cô cùng Kỷ Nhất Thế luôn tranh cãi ầm ĩ, nhưng tình nghĩa thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, người ngoài đều thấy ầm ĩ ồn ào, chỉ có bọn họ mới biết đó là phương thức biểu đạt tình cảm. Nếu như Kỷ Nhất Thế thực gặp phải phiền toái, Biên U Lan cô khẳng định cũng không thờ ơ ngồi nhìn.

Trác Viện làm tổ một góc trong phòng, một bên bắt tay vào xếp vải làm quà sinh nhật cho Biên U Lan, một bên lại do dự không biết có nên cự tuyệt tham gia yến tiệc của cô ấy hay không.

Nửa tháng trước, Kỷ Nhất Thế nói muốn tham gia cùng cô, cô liền vui vẻ một đêm. Buổi sáng hôm sau, sau khi tiễn Kỷ Nhất Thế đi làm, di động của cô vang lên, vốn tưởng rằng là anh, nhưng số điện thoại xuất hiện trên màn hình cũng không phải số của anh, mà là số cô cho rằng mình sẽ không bao giờ bấm.

Là học trưởng……

Trác Viện không dám nhận điện thoại của Phương Đại Tề, chỉ ngơ ngác nhìn số điện thoại, tùy ý để nó vang lên lần nữa.

Khi Phương Đại Tề gọi một lần nữa, Trác Viện nghĩ thầm, nếu cô không nhận, học trưởng sẽ gọi đến cả ngày.

Cười khổ một cái, cô hơi hơi run, bấm nút nghe “ A lô?”

“Viện Viện, là em sao?”

Trác Viện cắn cắn môi dưới “ Ừm, là em.”

“ Mấy hôm trước anh trở lại Đài Loan, muốn gặp mặt em, có thể chứ?”

“Học trưởng, em… có chút không tiện.” Cô không thể đi, cô sợ Kỷ Nhất Thế hiểu lầm, lại nói học trưởng đã có vị hôn thê, bọn họ không nên gặp mới đúng.

“ Khi em kết hôn, anh đang ở Mỹ, lần này gặp mặt, anh chỉ muốn đưa cho em quà cưới, không có ý khác.” Phương Đại Tề sợ cô nghĩ nhiều, chua xót giải thích.

“ Nhưng em….” Trong lòng Trác Viện dậy sóng.

“ Viện Viện, coi như là lần cuối cùng gặp mặt, được không?”

Trác Viện còn muốn cự tuyệt, Phương Đại Tề lại giành nói “ Anh cũng cần phải kết hôn, em còn nợ anh một lời chúc mừng, em đã quên?”

Nghe thấy Phương Đại Tề nói cũng cần phải kết hôn, Trác Viện cũng không quá đau lòng, chỉ cực kỳ chân thành hy vọng anh có thể hạnh phúc. Cô nhìn ra được, Dương Văn Văn cực kỳ yêu Phương Đại Tề.

Khi Trác Viện xuất hiện ở quán cà phê đã hẹn trước, chỉ thấy Phương Đại Tề vẫy vẫy tay.

Trác Viện không quen uống cà phê, chỉ gọi một ly nước trái cây. Nửa năm không gặp Phương Đại Tề, hai người đều thay đổi. Tuy Trác Viện cảm thấy anh vẫn tràn ngập tự tin cùng tươi cười giống trước kia, nhưng lại thoáng lên một chút mệt mỏi.

“ Học trưởng, chúc mừng anh, anh muốn kết hôn.” Trác Viện lấy trong túi ra một phần quà tặng, đó là vừa rồi cô đi siêu thị mua.

“ Cảm ơn em.”Phương Đại Tề nhìn món quà đóng gói tinh tế kia, cười đến có chút chua xót.

Sau khi đồ uống được mang lên, Trác Viện lặng lẽ không nói gì mà uống, sau cùng vẫn do Phương Đại Tề phá vỡ không khí yên lặng này “ Anh ta có tốt với em không?”

“ Ừm, tốt.” So với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn.

“ Vậy là tốt rồi, nhìn em may mắn hạnh phúc, anh an tâm.” Phương Đại Tề ôn nhu sờ sờ đầu cô, rồi sau đó cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

“Học trưởng…..”

“Thật có lỗi…. Anh nhất thời đã quên, xem ra thói quen xấu này cần nhanh bỏ đi mới được.” Phương Đại Tề đánh trống lảng, Trác Viện là hoa đã có chủ, không còn là người anh có thể tùy ý đụng chạm, “ Đúng rồi, đây là quà kết hôn anh đưa cho em, nhìn xem có thích hay không.” Gói quà xinh xắn đưa về hướng Trác Viện.

Trác Viện tiếp nhận, vốn định về nhà mới mở, lại bị Phương Đại Tề thúc giục mở ra.

“Học trưởng, đây là….” Không nghĩ tới Phương Đại Tề lại tặng cô dây chuyền.

“ Yên tâm nhận lấy, chút tiền kia anh có thể trả được.” Khi chọn dây chuyền này, trong lòng Phương Đại Tề rất phức tạp, lúc trước anh đi dạo cùng cô trong siêu thị, thấy cô đối với dây chuyền này yêu thích không buông tay nhưng không nỡ mua, khi đó anh muốn lấy tiền mua cho cô, lại bị cô nhã nhặn từ chối.

Không nghĩ tới lúc này tặng cho cô, lại là quà cưới, ngẫm lại cũng rất buồn cười.

“Cảm ơn học trưởng.” Thấy dây chuyền này, tự nhiên Trác Viện cũng nhớ lại một chút. Dù sao chuyện cũng đã qua, hiện tại cô thích Kỷ Nhất Thế, sẽ không có tình cảm kia với học trưởng.

Mấy ngày sau, Trác Viện luôn trong tình trạng lo lắng không biết có nên trả dây chuyền lại cho Phương Đại Tề hay không. Mặc dù trên danh nghĩa là anh muốn đưa quà kết hôn cho cô, nhưng dây chuyền này quý giá như vậy, cô thật không thể nhận.

Lại nói, trước kia cô thích Phương Đại Tề là sự thật, điều này Kỷ Nhất Thế biết rõ, nếu để anh phát hiện cô không chỉ lén gặp mặt Phương Đại Tề, hơn nữa còn nhận quà, không chừng anh sẽ hiểu lầm cô.

Suy đi nghĩ lại, Trác Viện thật sự không biết nên làm như thế nào, tấm vải trên tay vẫn chưa được dỡ xuống. Đã mấy giờ trôi qua, nhưng cô vẫn không nghĩ được gì.

Đang lúc cô gỡ đường chỉ khâu sai ra, điện thoại di động vừa lúc vang lên.