trong túi, sau đó rời đi, hiện trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc không mượn được tiền, cô nhất định sẽ bị bắt lập gia đình.
Thấy tay Trác Viện cầm lấy giấy tờ run lên, cúi đầu cắn chặt môi dưới, sợ chính mình sẽ khóc, sợ bị anh cười nhạo mình không tự lượng sức, cho nên cô chỉ muốn nhanh rời khỏi chỗ này.
“Em… Thật xin lỗi, quấy rầy thời gian quý báu của anh… em….” Trác Viện nghĩ mình có thể lập tức rời đi, nhưng cô còn chưa nói hết, điện thoại trong túi xách lại vang lên.
Cô không dám nhận, lúc này người gọi điện cho cô không ai khác chính là người muốn cô làm tình nhân của ông ta- Giang Gia Văn.
Cô làm bộ như không nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên, tiếp tục đem giấy tờ nhét vào trong túi, hi vọng chuông điện thoại có thể dừng lại. Đáng tiếc, đối phương dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục nhấn, cho đến khi gọi được.
“Nghe điện thoại.” Giọng nói ra lệnh của Kỷ Nhất Thế truyền đến, cắt đứt động tác khẩn trương của Trác Viện.
Lời của anh làm Trác Viện dừng động tác lại, đôi môi nhếch lên, không nói gì lại tiếp tục thu thập giấy tờ trên bàn, đem tất cả đặt vào trong túi.
“Hay là muốn tôi nhận giúp em?” Anh nói xong, thân hình cao lớn đứng dậy, bá đạo nghiêng người định cầm lấy túi xách của Trác Viện, cô bị dọa sợ đến mức vội vàng đoạt lại túi xách, ôm thật chặt trước ngực.
“Không nên!”
“Ai gọi điện thoại tới?” Thấy cô bị tiếng điện thoại làm cho sợ đến toàn thân run rẩy, Kỷ Nhất Thế không vui hỏi.
“Có thể là anh trai của em….” Cô giải thích, tiếng chuông điện thoại di động vẫn vang lên trong túi xách.
“Nếu là anh trai của em, vậy thì nhận.” Không cho cô cự tuyệt, Kỷ Nhất Thế ngồi trên ghế sofa nhìn cô.
Trác Viện nghĩ thầm, dù sao cũng không thoát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mở túi xách, lấy điện thoại di động ra nghe.
“A lô…”
“Trác Viện, cháu đang ở đâu? Không phải chú đã nói hôm nay sẽ mời cháu ăn cơm sao?” đầu kia truyền đến thanh âm của Giang Gia Văn.
“Bác Giang….. Thật xin lỗi, hôm nay cháu không thể ăn cơm….”
“Bác nói rồi, chỉ cần cháu làm tình nhân của bác, nợ nần của anh trai cháu bác sẽ xóa, sao cháu mãi không trả lời rõ? Bác nghĩ cháu nên biết điều một chút đi theo bác. Bác đã nói cho bà Trác, chỉ cần cháu gật đầu, bác liền đón cháu đến biệt thự tư nhân của bác.” Giang Gia Văn nói ở đầu dây bên kia điện thoại, Trác Viện chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không muốn nghe ông ta nói những thứ này.
Lần gần nhất Giang Gia Văn tới nhà, nhìn cô thì luôn híp híp mắt lại, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hơn nữa tuổi tác của ông ta lại nhiều như vậy, cô thật không muốn làm tình nhân của ông ta….
“Bác Giang, chuyện trước đây, cháu sẽ nói với bác gái, thật xin lỗi, cháu không thể đáp ứng yêu cầu của bác được.”
“Trác Viện, cháu đây là đang tự cao tự đại có phải không? Cháu nên hiểu rõ, nếu như không phải nhìn cháu rất xinh đẹp lại dịu dàng, cháu cho rằng tôi sẽ chịu nuôi cháu ư? Nhiều lắm tôi cũng chỉ muốn chơi với cháu một chút, chủ yếu là lên giường, tiền trao cháo múc coi như xong. Cháu chớ quên, anh trai cháu còn thiếu nợ tôi một số tiền lớn, cháu không muốn, vậy thì gọi anh trai cháu đến trả tiền lại.” Vừa bắt đầu, Giang Gia Văn đã không có tính nhẫn nại, giọng nói bắt đầu uy hiếp cô.
“Cháu…” Trác Viện còn chưa nói hết, điện thoại di động đã bị cướp đi, cô nhất thời sửng sốt, đợi cô phát hiện ra thì điện thoại đã ở trong tay Kỷ Nhất Thế. Nhìn về phía anh, liền thấy sắc mặt anh đen lại, tàn nhẫn quét qua cô một cái, cô bị dọa sợ đến mức không dám nói.
“Ông là ai?” Kỷ Nhất Thế lạnh lùng hỏi người ở đầu dây bên kia.
Trác Viện không biết Giang Gia Văn cùng Kỷ Nhất Thế nói cái gì, nhưng trong chốc lát, chỉ thấy điện thoại di động của cô bị ném ra ngoài, đập vào vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó rơi xuống.
“Tại sao anh lại ném điện thoại di động của em như vậy? Anh làm vậy sẽ khiến em gặp khó khăn, em… Em muốn lập tức đi xin lỗi bác Giang, nếu không….”
Không đáp ứng làm tình nhân của ông ta là một chuyện nhưng đắc tội với Giang Gia Văn tuyệt đối không có lợi cho cô. Nếu như bác gái biết, nhất định sẽ trách cô không hiểu chuyện, chỉ biết làm mất mặt nhà họ Trác.
Cô bối rối đi tới nhặt chiếc điện thoại bị hư lên, tay cầm lấy túi xách, vội vã xoay người muốn đến công ty Giang Gia Văn. Nhưng một giây sau liền bị Kỷ Nhất Thế bắt lấy cổ tay, dùng sức kéo cô đến trước mắt anh, hung hăng đẩy cô tiến vào lồng ngực rộng lớn của anh.
“Đau quá.” Lỗ mũi bị đụng đau, Trác Viện nhịn không được liền kêu lên một tiếng.
“Em muốn làm tình nhân của lão già Giang Gia Văn này, để ông ta lấy tiền nuôi em?” Thanh âm của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu, nguội lạnh vang lên bên tai cô.
“Đó là chuyện của em, không cần anh lo!” Cô vừa giãy giụa vừa nói, mới vừa rồi chẳng phải anh cũng không chịu giúp cô sao? Hiện còn hỏi cô muốn được người ta nuôi, ngại cô còn chưa đủ khó khăn sao?
“Tôi tưởng trong lòng em chỉ thích học trưởng Phương Đại Tề ở khoa kiến trúc, hiện tại em lại có thể kết hôn? Em không thích Phương Đại Tề, tính tìm một ông già sao?” Anh biết Trác
