
ốn rời khỏi đây, anh mau tránh ra!”
“Em đừng làm chuyện xằng bậy, cẩn thận không làm đứa nhỏ bị thương.” Thấy cô dùng sức muốn tránh khỏi tay anh, Kỷ Nhất Thế ra tiếng cảnh cáo cô.
“Vậy anh nhanh buông em ra......” Trác Viện cũng không để ý tới cảnh cáo của anh, dùng sức muốn trốn thoát ôm ấp của anh như trước .
“Trác Viện!” Sợ cô thực sự thương tổn đến chính mình cùng đứa nhỏ trong bụng, Kỷ Nhất Thế không nhịn được hét lên một tiếng, trói chặt hai cánh tay của cô, muốn ngăn cô lộn xộn.
Trác Viện bị khống chế cả người cứng đơ, rồi sau đó không báo động trước, thậm chí là ra tay ngoài dự đoán của Kỷ Nhất Thế, cô cúi đầu cắn tay anh, cắn một cái thật mạnh.
Lần này cắn không nhẹ, sắc mặt Kỷ Nhất Thế liền thay đổi, đành nghiến chặt răng chịu đựng, thế nào cũng không chịu nới lỏng tay.
Trác Viện vốn là điên cuồng cắn, không tiết chế, muốn anh buông cô ra, mãi đến khi đầu lưỡi nếm được mùi máu tanh, cô hoảng sợ không dám cắn nữa.
Cảm giác được Trác Viện buông răng nanh ra, Kỷ Nhất Thế không để ý vết thương bị cô cắn trên cánh tay, người anh để ý là cô, “Cắn đủ chưa? Muốn cắn tay bên kia hay không?”Ý của anh là nếu điều này có thể làm cho cô nguôi giận.
Trác Viện như là không nghe thấy lời nói của anh, ngây ngốc nhìn vết cắn tóe máu mà cô vừa tạo ra.
“Vì sao anh lại muốn dẫn em trở về......” Trác Viện chăm chú trừng mắt nhìn miệng vết thương kia, nước mắt vừa dừng lại bắt đầu rơi xuống, lúc này khóc còn dữ dội hơn, “Vì sao?”
“Em chớ quên, em vẫn là vợ anh.”
“Em không cần làm vợ anh nữa? Em không cần......”
“Em không cần làm vợ anh nữa? Em không cần......”
“Em có can đảm nhắc lại một lần nữa cho anh xem!” Kỷ Nhất Thế tức giận, bởi vì lời nói của cô, làm anh mất đi khống chế, một tay giữ lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu đối diện với mình.
“Em muốn ly hôn với anh.” Nước mắt rơi xuống, Trác Viện nhìn anh, nói rõ ràng.
“Em dám? “
“Là anh không cần em......” Nghĩ đến sự ủy khuất của mình trước kia, anh rõ ràng thương yêu cô như vậy, nhưng chỉ sau một đêm sóng gió liền thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Sự lạnh lùng của anh làm cho cô thật khổ sở. Nếu anh chưa từng đối tốt với cô, dù anh lại hư, lại hung hăng, cô vẫn sẽ ngoan ngoãn ở lại bên người anh......
“Anh chỉ cần bình tĩnh một chút.”Anh không có khả năng mở miệng nói không cần cô, đời này cũng không có khả năng.
“Cho nên anh tự mình lẩn tránh em, bỏ qua em, cố ý làm cho em khổ sở, đều là bởi vì anh cần thời gian để mình bình tĩnh lại?”
Bị Trác Viện hỏi mà Kỷ Nhất Thế không nói được gì, bất giác nhíu mày một chút, đối với chất vấn của cô, anh rõ ràng không vui, “Anh còn muốn đi công ty, em trước......”
“Em muốn ly hôn, em không bao giờ muốn ở bên cạnh anh nữa! Em không phải búp bê, đợi khi nào anh cao hứng thì cưng chiều, khi mất hứng liền để ở một bên! Em là người, em có cảm giác, em biết vui vẻ, biết khốn khổ, anh hiểu không?” Nói tới đây, nước mắt Trác Viện không khống chế được theo khóe mắt chảy xuống, mà Kỷ Nhất Thế chỉ nhìn chằm chằm nước mắt trên mặt cô, chậm chạp không nói ra tiếng.
“Anh buông em ra, ngày mai em phải đi tìm luật sư ly hôn.”
“Em cho rằng luật sư nào dám tiếp nhận vụ kiện này?”Trừ phi người nọ không sợ đắc tội với toàn bộ Kỷ thị.
“Em sẽ tìm được, em...... Chờ ly hôn, anh sẽ không bắt nạt em nữa......” Cô từng hèn mọn lấy lòng anh như vậy, nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững vô tình của anh.
“Em đã quên, em đang mang thai con của anh, em nghĩ quan tòa sẽ đứng về phía ai?Em cho rằng em thắng được anh sao?” Bị cô làm cho tức giận đến tột độ, Kỷ Nhất Thế dứt khoát lấy đứa nhỏ trong bụng ra uy hiếp cô, “Em dám nhắc lại chuyện ly hôn, sau khi đứa nhỏ sinh ra, anh sẽ để em cả đời không nhìn thấy con bé.”
“Anh không thể...... Anh làm sao có thể như vậy...... hư như vậy ...... “Trác Viện không dám tin nhìn anh, mắt trừng lớn, nước mắt không ngừng rơi, giống như đang nhìn hung thần độc ác.
“Không cho khóc, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, anh cam đoan về sau sẽ không lạnh nhạt em nữa.”Kỷ Nhất Thế dỗ dành, muốn cô nghe lời.
Nhưng mà Trác Viện một mực lắc đầu, vừa đánh vừa khóc trong lòng anh, “Đứa nhỏ là của em, là của em...... Anh dựa vào cái gì mà muốn cướp đi? “
“Bằng việc anh là chồng em, là cha đứa nhỏ, em nói anh có quyền không?”Kỷ Nhất Thế ngạo mạn.Sau khi Trác Viện rời đi bốn tháng, nghe thấy cô mở miệng đòi ly hôn, làm anh không thể bình tĩnh đàm phán với cô, chỉ có thể dùng biện pháp thô bạo để đe dọa.Đứa nhỏ là bảo bối của cô, một khi lấy đứa nhỏ ra uy hiếp, Trác Viện chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục anh.
“Em hận anh, em hận anh chết đi được......”
“Cho dù em lại hận anh, em vẫn phải ở bên anh.”
Kỷ Nhất Thế vừa nói xong, Trác Viện vốn còn đang lớn tiếng khóc, lại đột nhiên ngừng thút thít, toàn thân mềm nhũn tựa vào lòng anh, trong lòng cả kinh, khi cúi đầu mới phát hiện, cô đã khóc đến mức ngất đi!
Nỗi kinh sợ này không phải là nhỏ, Kỷ Nhất Thế vội vàng bế Trác Viện lên, nhìn mặt cô trắng bệch không chút máu, anh cuống quít lao ra khỏi phòng.
******************
“Trước đó không phải em nói, anh đừng quá kích động