
oại nguyện”. Giọng anh chắc như đinh đóng cột, không cho Chung Lăng cơ hội giải thích mà cúp máy luôn.
Chung Lăng thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đến mười phút, bất giác
cười đau khổ, rõ ràng là anh ta có âm mưu từ lâu, nhưng giờ lại đổ hết
trách nhiệm cho cô. Thực ra cô biết tỏng từ lâu, Đường Tranh yêu cô,
nhưng lại yêu bản thân anh ta hơn. Cô cũng biết, khi đưa ra quyết định
này, với tính cách của Đường Tranh thì chia tay chỉ là chuyện sớm hay
muộn mà thôi, chỉ có điều cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Chung Lăng khoanh tay trước ngực, mệt mỏi gục xuống đầu giường, cả
đêm không thể chợp mắt. Dù là cô gái mạnh mẽ đên đâu cũng có lúc mềm
yếu. Mãi đến khi trời sáng, cô mới chợp mắt được một lát.
Tuy nhiên sau đó không lâu, chuông báo thức réo, một ngày mới bắt đầu.
Đang tắm thì bất ngờ Chung Lăng nhận được điện thoại của Phương Nhiên: “Chị Chung Lăng, tôi đang đợi dưới tầng”.
Sau một giây sững lại, Chung Lăng đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chắc là những gì diễn ra tối hôm qua khiến Phương Nhiên ý thức được cô không phải là người dễ bắt nạt, nên đã biết điều hơn. Chung Lăng mỉm cười
nói: “Đợi tôi hai mươi phút nhé”.
Cô lau người, sấy khô tóc rồi thay quần áo, sau khi trang điểm che đi quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt tiều tụy liền xuống lầu.
Phương Nhiên mặc bộ đồng phục công sở chỉnh tề, mái tóc dài được búi
lại và cài thêm chiếc trâm, một lọn nhỏ tóc mai rủ xuống, trông rất có
sức sống nhưng không mất đi vẻ duyên dáng.
“Chào chị.” Nét mặt Phương Nhiên rất bình tĩnh, giọng vẫn bình thản,
không hề nhận ra sự bực bội mặc dù tối hôm qua bị tiếp đón rất lạnh
lùng.
Ánh mắt Chung Lăng lóe lên một tia nhìn sắc lẹm: “Phương Nhiên từ
trước đến nay vẫn quen dậy sớm hay là vì tôi mà phải thay đổi thói quen? Nếu là vì tôi thì thật ngại quá”.
Phương Nhiên cũng không phải là người dễ bắt nạt, cô chỉ khéo léo đáp: “Đâu có, đây cũng là một trong những công việc của tôi”.
Chung Lăng mỉm cười và không nói gì thêm.
Phương Nhiên không lái xe, hai người bắt một chiếc taxi ở cổng sau
của khách sạn rồi đến thẳng tòa nhà của tập đoàn Hiển Dịch chi nhánh
Thượng Hải.
Xe đến nơi, Phương Nhiên không đưa Chung Lăng vào tòa nhà mà rẽ sang một con ngõ nhỏ nằm khép mình sau khu vực náo nhiệt.
Chung Lăng thắc mắc “ớ” một tiếng, Phương Nhiên ngoái đầu lại: “Chị
Chung Lăng chưa ăn sáng đúng không, đồ điểm tâm ở đây rất ngon”.
“Vậy hả.” Chung Lăng bình thản đáp, đúng là cô chưa ăn sáng, nhưng cô không thích cảm giác bị người ta sắp xếp lịch trình như thế này.
Mới hơn tám giờ, nhưng là thời điểm dân công sở đi làm và các cụ già
đi tập thể dục buổi sáng về, quán ăn sáng nhỏ người đông như nêm như
cối. Phương Nhiên nhanh tay lẹ mắt, nhìn thấy có người ngồi ở một chiếc
bàn trong góc đang quệt mép, cô liền kéo Chung Lăng bước đến, nhanh
chóng chiếm được chỗ trước những người khác.
Nụ cười thấp thoáng trên môi Chung Lăng: “Không ngờ Phương Nhiên rất
có kỉnh nghiệm trong việc chiếm chỗ nhỉ”. Không biết là khen hay mỉa
mai.
Phương Nhiên cười rất bình thản: “Từ nhỏ đến lớn chiếm nhiều nên tôi
quen rồi”. Cô không hỏi ý kiến Chung Lăng mà tự gọi mỳ vằn thắn và bánh
bao rán.
Chung Lăng có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì.
Hai người ăn mặc rất sang trọng, không hề ăn nhập với bầu không khí
dân dã trong quán, tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng tới khẩu vị và
niềm vui của họ, dĩ nhiên không ai có thể nhận ra trong đó có bao nhiêu
tình cảm chân thành, bao nhiêu sự giả tạo.
Chung Lăng không tranh trả tiền ăn sáng với Phương Nhiên, coi như cho cô ấy cơ hội thể hiện hết mình lòng hiếu khách.
Ăn sáng xong xuôi mới hơn tám rưỡi. Đã có nhiều nữ nhân viên ăn mặc
thời trang và nam nhân viên thành công trong sự nghiệp comple lượt là,
lục tục bước vào văn phòng, đây cũng là thời điểm thang máy làm việc
không ngơi nghỉ. Thượng Hải là thành phố có nhịp sống nhanh, có lẽ cũng
chính vì thế mà kể cả những người sở hữu tấm bằng học vị cao và mức
lương hấp dẫn thì cũng không dám chủ quan, đầu óc lúc nào cũng căng như
dây đàn.
Sau khi thang máy dừng lại ở tầng 19, Phương Nhiên bước ra trước, lịch sự mời: “Mời chị Chung Lăng”.
Chung Lăng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến, nắm rất rõ về chi
nhánh của tập đoàn Hiển Dịch ở Thượng Hải. Công ty tọa lạc ở khu vực
nhộn nhịp nhất Thượng Hải, vì tổng giám đốc ít khi ở trong nước nên mọi
nghiệp vụ ở khu vực Hoa Đông đều do phó tổng giám đốc thường trực Hướng
Huy toàn quyền phụ trách. Anh này quản lý hai bộ phận quan trọng nhất
của công ty là Marketing và Dịch vụ.
Bây giờ, cô chen vào với tư cách giám đốc thị trường, chắc chắn sẽ
trở thành đối thủ không đội trời chung với một số nhân vật quan trọng.
Chung Lăng uyển chuyển bước từng bước, lúc này cô nghe thấy Phương
Nhiên cao giọng gọi: “Chào buổi sáng, sếp tổng”. Ngón tay út của Chung
Lăng búng một cái, đây là phản xạ theo thói quen mỗi khi cô căng thẳng
hoặc xảy ra chuyện quan trọng. Cô quay sang, trước mắt là một anh chàng
dáng dấp cao ráo, nét mặt cương nghị, ánh mắt sắc sảo, khoàng ngoài ba
mươ