ng giờ mới phát hiện ra Thích Đình Đình còn dắt theo một cô
bé chừng năm, sáu tuổi, vội nhường chỗ nói: “Gọi nhiều món lắm, ngồi
xuống ăn cùng đi”.
“Lại dùng chiêu này để bịt miệng người ta đấy.”
Hạ Dương cắt một miếng bánh pizza: “Có phải mời đồng chí đâu”, anh đưa cho cô bé và nói: “Bé con có thích ăn cái này không?”
Cô bé không trả lời.
Thích Đình Đình thấy lạ, cô bé này có bất lịch sự đến thế đâu, và thế là cô lại hỏi: “Bé Đào thích ăn cái này đúng không?”
Cô bé liền gật đầu.
“Thế sao vừa nãy không chịu trả lời chú?”
“Vì cháu muốn ăn hai miếng cơ.” Bé Đào trả lời rất đĩnh đạc.
Chung Lăng trợn tròn mắt.
Thích Đình Đình phụt ngay miếng nước trong miệng ra ngoài.
Hạ Dương liền xoa đầu bé Đào: “Nhóc này ranh quá”.
Bé Đào ăn hết pizza rồi lại nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngọt Tiramisu1 trước mặt Chung Lăng.
Hạ Dương vui vẻ nháy mắt nói: “Bé Đào này, chỉ cần cháu trả lời cho chú một câu hỏi thì món bánh kia sẽ thuộc về cháu”.
Bé Đào liền vỗ ngực: “Chú hỏi đi”.
“Đừng có mà hỏi câu quá khó, bé Đào mới sáu tuổi thôi”
“Yên tâm đi.” Hạ Dương nửa đùa nửa thật hỏi: “Cháu có biết trên thế giới có bao nhiêu quốc gia không?”
“Dĩ nhiên là cháu biết chứ.” Bé Đào trề môi nói.
“Vậy hả?” Hạ Dương có vẻ bất ngờ, câu hỏi này đâu phải dễ trả lời.
“Cháu nói đi, có những nước nào?” Anh thầm nghĩ, một đứa trẻ mới sáu
tuổi nói ra được tên năm, sáu nước đã là giỏi lắm rồi.
Cô bé liếc Hạ Dương với ánh mắt không thèm chấp: “Hai quốc gia, Trung Quốc và nước ngoài”.
1 Loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của Italy.
“Ha ha ha ha.” Thích Đình Đình bật cười trước. “Hạ Dương, hóa ra cũng có lúc anh bị chơi xỏ nhỉ, bé Đào trả lời giỏi lắm, về nhà dì sẽ có
phần thưởng.”
Hạ Dương toát mồ hôi: “Câu này cũng được tính hả?”
“Dĩ nhiên là được tính rồi.”
Ý cười thoáng hiện trong ánh mắt trong trẻo của Chung Lăng.
Hạ Dương không biết phản bác thế nào, đành phải ngoan ngoãn chuyển giao món bánh Tiramisu.
Bé Đào ăn rất ngon lành rồi nheo mắt với vẻ hài lòng, mới có mấy tuổi mà đôi mắt bồ câu đủ để hớp hồn nhiều người.
“Bé Đào trông giống cậu nhỉ.” Chung Lăng cười nói.
“Dĩ nhiên rồi, sau này chắc chắn cũng sẽ nghiêng nước nghiêng thành.” Thích Đình Đình không hề ngại ngần, mặt dày hơn cả tường thành.
Nhưng dù gì vẫn là trẻ con, chơi đùa một lát bé Đào đã ngáp ngắn ngáp dài, Thích Đình Đình liền bế cô bé lên, véo yêu vào má nói: “Thôi đội
này phải về đây”.
“Đợi đã.” Chung Lăng kéo cô lại, ngần ngừ một lát mới nói: “Bí mật nhé”.
“Hơ hơ”, Thích Đình Đình nháy mắt, “Mình có nhìn thấy gì đâu”.
Chung Lăng yên tâm hơn.
Thích Đình Đình liền nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé Đào nói: “Chào cô chú đi con”.
Bé Đào vẫy tay với đôi mắt ngái ngủ: “Con chào chú, chào chị”.
“Phì!” Thích Đình Đình liền châm chọc: “Hạ Dương, xem ra đến ngày phải bảo dưỡng rồi”.
“Hừ.”
Về đến nhà rồi mà Hạ Dương vẫn hậm hực không vui nói: “Con bé trả thù anh vì anh hỏi câu hóc búa đó mà”.
“Nó bé như thế anh chấp làm gì.” Chung Lăng cười thích thú.
“Không phải anh chấp vặt, mà là câu nói của nó biến anh thành bề trên của em.” Hạ Dương bất bình nói.
Chung Lăng vẫn chưa hết cười: “Thế chẳng phải nâng anh lên một tầm cao mới à?”
Hạ Dương cười rất gian giảo: “Nào, gọi câu chú nghe xem sao”.
“Biến.” Chung Lăng thầm nghĩ, mình là thục nữ, không được chửi bậy.
“Haiz, hỏi thật nhé, có phải nhìn anh già hơn em nhiều không?” Đợi
đến khi Chung Lăng tắm xong ra ngoài, Hạ Dương vẫn còn chưa hết thắc
mắc.
“Anh định làm gì hả?” Chung Lăng lây chân đá anh.
“Kem dưỡng da em để ở đâu, cho anh mượn dùng.” Hạ Dương giả lả ghé sát vào.
“Biến!” Không thể chịu đựng được nữa, cũng không cần phải chịu đựng nữa.
“Bành Húc giới thiệu cho anh một bộ phim, cùng xem nhé.” Hạ Dương lôi từ trong cặp ra một đĩa DVD rồi nhanh nhẹn đút vào đầu đĩa.
Phản ứng đầu tiên của Chung Lăng là Bành Húc giới thiệu thì chẳng có cái gì hay ho, tai lập tức đỏ rần lên.
“Em nóng à?” Hạ Dương thắc mắc.
“Không.” Chung Lăng ấp úng.
“Thế ngồi xuống xem đi.” Hạ Dương kéo cô vào lòng.
Chung Lăng mặt đỏ, tim đập thình thịch: “Anh là kẻ lưu manh, em không thèm xem cái đó với anh”.
Hạ Dương ngẩn người: “Sao anh lại là thằng lưu manh?”
Mặt Chung Lăng nóng bừng: “Cái đó anh phải tự biết”.
Hạ Dương nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra vấn đề. Ý cười lộ rõ trong mắt anh, dường như nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô: “Chỉ là bộ phim
ma thôi mà, em tưởng là gì?”
“Phim ma hả?” Chung Lăng liền ngồi thẳng người dậy.
“Ừ.”
“Vậy à.” Đúng là suy bụng ta ra bụng người. Chung Lăng xấu hổ nhìn xuống, mặt càng đỏ hơn.
Đôi môi Hạ Dương lướt nhẹ bên tai cô: “Thế em tưởng là gì?”
“Không có gì.” Dưới ánh đèn mờ ảo đầy vẻ mờ ám, tim cô đập thình
thịch, vội gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, để nhịp thở được trở lại bình thường nói: “Thôi xem đi”.
Đây là bộ phim ma của Hồng Kông thập kỷ 80, do Châu Nhuận Phát, Diệp Thiến Văn và Hoàng Bách Minh đóng.
Màu sắc và chất lượng không thể sánh được với phim bây giờ, nhưng Chung Lăng và Hạ Dương vẫn xem rất say sưa.
Xem được một nửa, đột nhiên Hạ Dương lên