anh, Hạ Dương rất không vui, sau
đó anh giải thích mãi cậu ta mới hết bực. Hạ Dương có kể cho em nghe
chuyện này không?”
“Anh kể tiếp đi.” Nét mặt Chung Lăng không thể hiện cảm xúc gì.
Đường Tranh nhìn cô, không muôn bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên
khuôn mặt cô: “Sau đó Hạ Dương nói rằng không có lòng tin vào môí tình
này, cảm thấy trong lòng em vẫn còn hình bóng anh, anh nói với cậu ấy
rằng em đã từ chối anh từ lâu, giữa anh và em không thể xảy ra chuyện gì nữa, nhưng cậu ấy vẫn không tin”.
“Sau đó thì sao?” Chung Lăng lặng lẽ hỏi.
“Sau đó anh liền nói rằng hay là cậu cứ cầu hôn vói Chung Lăng, nếu yêu cậu thật lòng thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.”
Chung Lăng không nói gì.
Đường Tranh kín đáo quan sát nét mặt cô: “Anh còn nói đùa rằng đánh
cược một trăm tệ đi, không ngờ cậu ta cầu hôn với em thật. Bất luận thế
nào đây vẫn là tin vui, anh thật lòng chúc hai người hạnh phúc”.
Sắc mặt Chung Lăng tái nhợt, bàn tay nắm chặt lại.
“Phiền em đưa hộ số tiền này cho Hạ Dương giúp anh, mặc dù không lớn nhưng nói lời phải giữ lấy lời.” Đường Tranh khẽ nhếch mép.
“Anh yên tâm, tôi sẽ giao tận tay cho Hạ Dương.” Chung Lăng cụp mắt nhìn xuống, sắc mặt tối sầm.
Thấy đã đạt được mục đích, nụ cười trên môi Đường Tranh càng hả hê hơn.
Mấy phút sau, Đường Tranh đã có mặt ở phòng làm việc của Hướng Huy.
Vừa vào cửa, anh ta đã lên tiếng chất vấn: “Tại sao cậu không báo cho tôi biết chuyện Chung Lăng chuẩn bị tổ chức đám cưới?”
“Rồi cậu sẽ biết thôi mà.” Hướng Huy bình thản đáp.
“Muộn mấy hôm nữa thì tôi sẽ mất cô ấy suốt đời.”
Hướng Huy im lặng trong giây lát, ánh mắt lúc sáng lúc tối: “Cậu cho rằng đến thời điểm này cậu vẫn có thể níu kéo ư?”
“Tại sao lại không?”
“Buông tay ra đi Đường Tranh.” Sau khi Chung Lăng tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới, đồng thời lại được Diệp Tử lên lớp cho một bài, cuối cùng
Hướng Huy đã hiểu ra rằng trong chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.
“Ngay bản thân cậu cũng nói như vậy hả!” vẻ không vui trong lòng thể hiện rõ trên nét mặt Đường Tranh.
“Chung Lăng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, cậu cũng không nên luẩn quẩn với việc này nữa.”
Hạnh phúc? Chỉ có anh mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Đường Tranh không nói gì nữa, nở một nụ cười giễu cợt.
Cùng lúc đó, Chung Lăng vừa sửng sốt vừa phẫn nộ.
Cô tin lời Đường Tranh, Hạ Dương đã hỏi Đới Hiểu Lam số phòng của cô
hôm đó nên chắc chắn sẽ gọi điện thoại đến, nhưng Hạ Dương không hề kể
với cô chuyện này, chứng tỏ trong đầu anh phải nảy ra ý định gi đó.
Chung Lăng chưa bao giờ nghi ngờ về tình yêu chân thành của Hạ Dương
đổi với cô, nhưng cô không thể chầp nhận được việc mình trở thành tâm
điểm cá cược của anh và Đường Tranh.
Hạ Dương vừa về đến công ty thì bị Chung Lăng gọi vào phòng làm việc, anh ngẩng cao đầu bước vào phòng trước ánh mắt mờ ám của bao người, lại còn vẫy tay với mọi người như đang đi duyệt đội danh dự.
“Bà xã, mới có mấy tiếng xa anh mà đã nhớ rồi hả?” Hạ Dương cười giả lả nói.
Sau một hồi im lặng, Chung Lăng liền lên tiếng: “Hạ Dương, anh nói cho em biết tại sao lại cầu hôn với em?”
Hạ Dương không đùa nữa mà trịnh trọng đáp: “Dĩ nhiên là vì anh yêu em, muốn lấy em làm vợ nên mới cầu hôn với em”.
“Vậy hả?” Chung Lăng cười gượng. “Lẽ nào không phải vì anh đánh cược với Đường Tranh ư?”
“Đường Tranh? Kết hôn là chuyện của hai đứa mình, liên quan gì đến anh ta.” Hạ Dương ngơ ngác đáp.
“Rốt cuộc anh có thành ý với cuộc hôn nhân này và có lòng tin vào em hay không?” Ánh mắt Chung Lăng sầm xuống, đầu mày cau lại.
Hạ Dượng định khoác tay lên vai cô nhưng cô đã tránh đi.
“Anh thừa nhận là anh chưa đủ tự tin…”
“Hừ, anh thừa nhận rồi nhé.” Chung Lăng cười khẩy.
“Em có thể nghe anh nói hết được không.” Người dù dễ tính đến đâu cũng có lúc phải nổi cáu.
Chung Lăng cảm thấy nghẹt thở: “Hạ Dương, em nói cho anh biết em không phải là món đổ để anh đem ra đánh cược”.
Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ giận dữ: “Chung Lăng, anh nhắc lại một lần
nữa, anh không đánh cược gì với Đường Tranh, anh cầu hôn với em vì anh
yêu em thật lòng”.
“Hừ, thế anh đã chọn thời cơ rất tuyệt để cầu hôn đấy, ngay sau khi
nói chuyện với anh ta.” Chung Lăng cười khẩy. “Hừ, không còn gì để nói
nữa đúng không? Không còn gì để giải thích? Thế có nghĩa là thừa nhận
rồi.”
“Chung Lăng, tại sao em không chịu tin anh nhỉ?” Hạ Dương không thể kìm được cơn giận.
Chung Lăng nghiêm mặt nói: “Được, vậy anh hãy cho em một lí do để em tâm phục khẩu phục”.
“Em chính là người khiến anh không có lòng tin vào em.” Hạ Dương đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn.
Chung Lăng đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Em giải thích thế nào về việc anh ta ở trong phòng em đêm hôm đó.” Giọng Hạ Dương phẫn nộ khác thường.
“Nếu em nói hôm đó em đổi phòng với anh ta thì anh có tin không.”
Lồng ngực Chung Lăng phập phồng, cố gắng kìm chế cơn giận đang bốc lên
tận đỉnh đầu.
“Bây giờ em mới nói thì làm sao anh tin được.” Ánh mắt Hạ Dương lạnh như đêm băng.
“Anh…” Chung Lăng thở hổn hển nói: “Đúng là anh không hề có lòng tin vào em”.
Hạ Dương không nói gì