Mùa Hạ Ngọt Ngào

Mùa Hạ Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321301

Bình chọn: 7.5.00/10/130 lượt.

một tiếng đầy kinh hãi:

“Tiểu Hạ….” (Khưu Dụ Khai)

“Anh!” (Tạ Thư Nhã)

Nhan Hạ vừa nghe thấy Khưu Dụ Khai gọi mình liền khựng người lại. Tạ Hoài Nhuệ lại càng ôm chặt lấy cô, nhướn mày nhìn hai người kia, không hề có ý định buông tay ra.

Nhan Hạ vùng ra khỏi vòng tay Tạ Hoài Nhuệ. Bốn người mỗi người một vẻ mặt cứng nhắc đứng một chỗ. Anh chàng đi xe máy xui xẻo kia đột ngột xuất hiện, sau khi rửa mặt mũi xong để lộ ra khuôn mặt tuấn tú non búng ra sữa. Anh ta hí hửng chạy tới trước mặt Nhan Hạ, ửng đỏ mặt nói: “Chị còn chưa đi à?”

“… Chuẩn bị đi!” Nhan Hạ hít sâu, run rẩy nói.

“Vậy để em đưa chị về nhé. Người nhà em cũng tới đón em rồi.” Anh chàng hồn nhiên nói, hoàn toàn không để ý tới ba người còn lại đang trố mắt nhìn mình. Đúng là… thanh niên trẻ tuổi có khác, lời nói tràn ngập tình ý mà không biết cách che đậy.

Nhan Hạ dở khóc dở cười, đang muốn nói mấy lời từ chối khéo thì eo liền bị ai đó ôm đi. Giọng nói quen thuộc vang lên lạnh lùng: “Người nhà cô ấy cũng đang ở đây, không phiền cậu nhọc lòng! Có chuyện gì liên quan cần giải quyết thì cứ tới tìm tôi.” Ngón tay thon dài kẹp một tấm danh thiếp, chìa ra trước mặt anh chàng kia.

(AAAAAAAAAAA Tô Việt *tim bay đầy trời*)

Anh chàng xui xẻo nhận lấy danh thiếp, nhìn Nhan Hạ bằng ánh mắt tha thiết: “Ừm… em có thể xin số điện thoại của chị được không? Hôm nay chị đã giúp em nhiều, dù thế nào em cũng phải cảm ơn chị.”

Nhan Hạ đang định lên tiếng, Tạ Hoài Nhuệ đã lạnh lùng đáp: “Muốn tìm cô ấy cũng phải liên hệ với tôi trước.”

Anh chàng xui xẻo cuối cùng cũng hiểu ra điều gì: “Hai người… Chị ấy là bạn gái anh à?” người đàn ông này không phải là anh trai của cô gái điên khùng kia sao? Sao lại biến thành bạn trai của nữ hiệp thế? Thế này chẳng phải sẽ chặt đứt cánh tay lẽ phải giúp đỡ kẻ yếu sao???? (tội nghiệp em zai ^^)

Tạ Hoài Nhuệ thản nhiên hỏi lại: “Cậu nghĩ sao?”

Anh chàng xui xẻo thất vọng bỏ đi.

Tạ Thư Nhã rốt cuộc cũng tỉnh mộng, đi tới bên cạnh Tạ Hoài Nhuệ: “Anh… Anh và cô ta?”

Nhan Hạ vừa rồi là mượn Tạ Hoài Nhuệ để đối phó với cậu thanh niên kia, còn bây giờ cô đã có thể lên tiếng: “Đừng hiểu lầm, anh ta theo đuổi tôi nhưng đã bị tôi từ chối rồi.”

Tạ Thư Nhã kêu lên: “CÔ đừng có nằm mơ! Không có chuyện đó!”

Nhan Hạ liếc nhìn Tạ Hoài Nhuệ, anh thở dài gật đầu: “Cô ấy vừa từ chối anh lần thứ hai!”

Tạ Thư Nhã há hốc mồm, suýt nữa ngất xỉu. Với cô ta, Nhan Hạ ngoại trừ được cái mặt tàm tạm ra thì căn bản không biết gì, nội trợ mù tịt, nữ tính cũng không có. Khưu Dụ Khai lưu luyến Nhan Hạ đã khiến cho cô ta vô cùng căm tức, hôm nay ngay cả anh trai cô ta cũng coi trọng Nhan Hạ! Đây quả thực nỗi nhục còn lớn hơn cả lúc cô ta bị Nhan Hạ tát.

Ở đầu hành lang bên kia, Khưu Dụ Khai ngồi trên xe đẩy, mặt xám ngoét! Trong khi hai anh em họ Tạ còn đang đôi co, Nhan Hạ cũng phóng nhìn về phía Khưu Dụ Khai, cô nhìn thấy sự thất vọng và mất niềm tin trong đôi mắt anh ta. Cô thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, coi như không ai nợ ai, sau này cũng không cần nhớ tới ai.

Nhan Hạ chán nản xoay người định rời đi.

Tạ Hoài Nhuệ vội vàng đuổi theo.

“Anh đưa em về, em về ngủ một giấc cho khỏe, rồi chúng ta từ từ nói chuyện.”

Dịch: Sahara

(Theo ý kiến của rất nhiều bạn, từ chương này tớ vẫn để nguyên tên nhân vật là Tô Việt nhé.)



Người trợ lý được Tô Việt phái đi lấy lại hành lý bỏ quên của Nhan Hạ quay về nói đã không tìm thấy đâu nữa, hỏi cô có cần báo cảnh sát không nhưng Nhan Hạ lắc đầu. Dù sao thì di động và ví tiền của cô cũng mang theo bên mình rồi, trong va li hành lý chỉ có mấy bộ quần áo cũ của Khưu Dụ Khai và một món quà mà cô đã dày công chuẩn bị cho anh ta. Bị mất rồi coi như cũng là điềm báo chấm dứt đoạn tình cảm này.

Tô Việt hình như cũng đang nghĩ như thế, tủm tỉm nói: “Cái cũ không đi, cái mới sao tới.”

Nhan Hạ bất lực lườm anh một cái.

Tô Việt đưa cô tới khách sạn sắp xếp chỗ ở cho cô.

Khách sạn năm sao Đế Đô lộng lẫy, đi bên cạnh một người đàn ông anh tuấn, tâm trạng Nhan Hạ dù đang rất rối rắm nhưng cũng không kìm được mà nhìn ngó. Tô Việt lấy ra một chiếc bút để kí tên, cô liếc nhìn qua, không phải cây bút máy màu ánh bạc mà anh dùng trước đây. Thấy Nhan Hạ nhìn mình, Tô Việt dừng tay, chợt nói: “Anh rời khỏi nhà em bao nhiêu ngày thì em đều ăn sủi cảo bấy nhiêu ngày đúng không?”

Nhan Hạ không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, thành thực đáp: “Cũng có mấy hôm ăn mì, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị.”

Tô Việt có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, hạ bút kí roẹt một cái trên giấy, nét chữ cứng cáp.

Nhan Hạ cũng không thèm để ý, cầm thẻ phòng đi lên tầng trên. Tô Việt theo sau, vào phòng tắm, xắn tay áo lên xả nước ấm vào bồn tắm, sau đó dặn dò cô tắm xong ngủ một giấc, khi nào anh tới sẽ gọi cô. Nhan Hạ mệt đến mức chẳng muốn suy nghĩ, Tô Việt vừa rời khỏi cô liền nằm ngủ, chẳng biết qua bao lâu thì nghe thấy tiếng đập cửa khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Tô Việt xách theo hai túi đồ, vừa vào cửa đã sờ trán Nhan Hạ, anh nhíu mày hỏi: “Sao nhiều mồ hôi thế này? Không ngủ được à?”

“Mơ thấ


Polaroid