Mùa Hè Xa Xôi

Mùa Hè Xa Xôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 10.00/10/436 lượt.

luôn gặp anh ta vào những thời điểm bất ngờ như thế?

“Lục Tịch, anh đang muốn tìm em.” Dương Tuấn thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi, chắc là vì vừa mới xuống máy bay.

“Không phải anh cần nghỉ ngơi sao? Tôi hôm nay chỉ đến xem xét chút thôi, vài ngày nữa mới hẹn nói chuyện dự án hợp tác.” Tôi không muốn đứng đây tiếp tục.

“Sao hôm qua em không nhận điện thoại?” Thì ra cú điện thoại hôm qua là của anh ta.

“Điện thoại di động để quên trong phòng tắm, không nghe thấy chuông.” Tôi không biết bây giờ khi nói dối bản thân còn không đỏ mặt hay không?

“Ờ, em không sao là tốt rồi.” Anh ta dường như rất lo lắng cho tôi.

“Nếu tôi là anh, tôi sẽ không quan tâm đến một người chẳng hề liên quan đến mình, tôi sẽ giành thời gian đó ngủ một giấc thật ngon, nuôi dưỡng tinh thần cho bản thân.” Bởi vì nhìn anh ta bây giờ rất không ổn.

“Em đang quan tâm anh sao?” Trong giọng nói của anh ta có chút vui mừng,

“Tôi chỉ là không muốn khách hàng của tôi lại ngủ gục trên bàn lúc đàm phán.”

“Sẽ không đâu.” Anh ta mỉm cười với tôi.

Dương Tuấn kiên quyết đưa tôi xuống lầu.

“Lục Tịch, anh có thể xin em một chuyện nhỏ không?” Ở trong thang máy, anh ta nói.

Thấy tôi không phản ứng gì, anh ta có vẻ không vui. “Có lẽ anh đòi hỏi nhiều quá.” Anh ta mỉm cười tự giễu. Vẻ thất vọng của anh ta khiến tảng đá nào đó chặn trong lòng tôi bắt đầu tan chảy, dần dần biến mất.

“Nói đi, tôi không chắc chắn là có thể làm được hay không đâu.” Tôi không biết bản thân là hiền lành hay không có nguyên tắc nữa. Đôi khi tôi cũng giận bản thân thiếu mạnh mẽ, thiếu dứt khoát.

“Bà ngoại anh thời gian trước phải nằm viện, là ung thư phổi giai đoạn cuối, bà vẫn rất muốn gặp em.” Vẻ mặt lúc Dương Tuấn nói đến bệnh tình của bà ngoại vẫn thản nhiên như thể anh ta đã chấp nhận hiện thực này từ lâu rồi.

Trước đây tôi cũng đã từng gặp ông bà ngoại của Dương Tuấn, hai người đối xử với tôi rất tốt, nghe thấy tin tức này tôi cũng chẳng hề vui vẻ,

“Ở bệnh viện nào thế?” Tôi đúng là một con người không có nguyên tắc, vừa muốn vạch rõ giới hạn với Dương Tuấn nhưng về mặt khác lại không đành lòng thấy anh ta đau lòng khổ sở.

Cuối tuần đi đến bệnh viện 301 thăm bà ngoại Dương Tuấn.

Lúc tôi đến bà đang chợp mắt, y tá không cho tôi vào, cô ta nói bà lão đang ngủ, không thể quấy rầy.

Tôi ngồi chờ trong phòng khách.

Trong phòng khách còn có một người nữa, nếu tôi đoán không lầm thì đó chính là cha của Dương Tuấn, bởi vì ông có một đôi mắt giống hệt với Dương Tuấn và Dương Kiệt. Tuy rằng đã có dấu ấn của năm tháng nhưng thông qua đôi mắt này dường như vẫn có thể thấy được bóng dáng của Dương Tuấn và Dương Kiệt.

Tuy rằng lúc đầu quen biết Dương Kiệt, sau đó lại đăng kí kết hôn và ở chung với Dương Tuấn nhưng tôi vẫn chưa từng gặp cha của họ.

Nhìn tôi hơn nửa ngày, có lẽ ông đã biết tôi là ai.

Nhìn thấy vẻ mặt không ngừng ngạc nhiên của ông, tôi nghĩ mình phải tự giới thiệu bản thân một chút.

Không đợi tôi mở miệng, ông đã mở lời trước “Cháu họ Lục?”

Ha ha không ngờ trong nhà họ Dương tôi lại nổi tiếng như thế!

“Chào bác, cháu là Lục Tịch.” Tôi lễ phép gật đầu.

“Rất lâu trước đây Dương Kiệt đã nhắc đến cháu, nhưng sau rồi cháu lại ở bên Dương Tuấn.” Hình như ông cũng biết đến vướng mắc giữa tôi, Dương Tuấn và Dương Kiệt lúc trước/

“Có một chuyện, bác biết, vợ bác là Hồ Nhân rất có lỗi với cháu nhưng vẫn chưa có cơ hội để giải thích cho cháu hiểu.” Ông nói, tôi biết ông đang nhắc đến chuyện buổi sáng hôm bà to tiếng với Dương Tuấn kia.

“Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi ạ, cuối cùng rồi cũng rơi vào quên lãng thôi.” Tôi nói, huống chi có một số việc không thể chỉ trách người khác, có thể tôi và Dương Tuấn thực sự không thích hợp ở bên nhau, cho dù hôm đó bà không hề to tiếng với Dương Tuấn thì chúng tôi cũng bởi những chuyện khác mà chia đôi ngả. Khi còn trẻ chúng tôi đều quá ngây thơ.

“Dương Tuấn rất lưu tâm đến cháu.” Cha Dương nói. “Nó là một người nội tâm, không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài. Nhưng là cha nó, bác biết nó thực sự rất để tâm đến cháu.”

Ông nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. “Dương Tuấn từ nhỏ đã không thân thiết với bác, có lẽ nó vẫn luôn vì chuyện của mẹ nó mà trách bác. Sau khi quen biết cháu nó đã thay đổi rất nhiều, nó vui vẻ nhiều hơn, bác nghĩ niềm vui đó của nó xuất phát từ trong lòng, tuy rằng niềm vui đó của nó lại khiến đứa con trai bên cạnh bác đau lòng.” Ông ngừng một chút rồi tiếp tục. “Bác không biết Hồ Nhân làm thế nào lại biết được chuyện của cháu. Bà ấy cho rằng cháu là bạn gái của Dương Kiệt, là Dương Tuấn không từ thủ đoạn cướp cháu đi. Thấy Dương Kiệt càng ngày càng lặng lẽ, càng ngày càng đau khổ, vợ bác không chịu nổi cho nên bà ấy mới đến tìm Dương Tuấn. Cháu biết đấy, Dương Tuấn vẫn luôn không thích Hồ Nhân, nó quy kết cái chết của mẹ nó lên đầu hai bác, lúc đó chắc chắn nó giận quá cho nên mới nói ra những lời như thế.”

Cho nên sáng sớm hôm đó bọn họ mới to tiếng, cho nên DƯơng Tuấn mới lỡ miệng nói ra những lời này. Mặc kệ lúc đó Dương Tuấn là vô tâm hay cố ý, tôi từ lâu đã không muốn tìm hiểu nữa.

Thấy tôi không phản ứn


Old school Swatch Watches