Old school Easter eggs.
Mùa Hè Xa Xôi

Mùa Hè Xa Xôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

tôi đã đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện.

Tôi không nói cho anh biết sự thật, chỉ nói gặp bạn cũ trên đường.

“Người trong công ty nói hôm qua em đi cùng Dương Tuấn, anh ta có gây khó dễ cho em không?” Xem ra chuyện của tôi và Dương Tuấn, Văn Bác cũng biết không ít.

“Không” Tôi không muốn nói thêm nữa.

Văn Bác thở dài,

“Anh gần đây rất hay thở dài, cẩn thận sẽ mau già đấy!” Tôi nhắc khéo anh.

“Chẳng thật lòng gì cả, không thèm hỏi xem tại sao anh lại thở dài à?” Văn Bác dùng lực xoa xoa đầu tôi.

Tôi làm bộ nghe không hiểu.

Mặc Mặc dạo này rất hay gặp Dương Tuấn, sau khi về nhà lại còn kể chuyện hôm nay con đi chơi với chú Dương ở bên dưới, chơi vui lắm, vân vân…

Tôi lúc nào cũng chỉ cười mà không nói.

Thỉnh thoảng tôi cũng trông thấy Mặc Mặc có vài món đồ chơi mới, hỏi lấy ở đâu?

Nó nói có người tặng.

Tôi hỏi người đó là ai?

“Chính là chú Dương ạ!” mặc Mặc có vẻ không bình tĩnh “Không phải con nói với mẹ mấy lần rồi sao?”

Tôi chỉ biết gật đầu.

Thì ra chủ của cái nhà này lại là Mặc Mặc, tôi cảm thấy thật buồn cười.

Cuối tuần, Mặc Mặc ầm ĩ bảo muốn đi chơi ở Thung lũng Hạnh Phúc, chị Cầm bảo nhức đầu, phải nghỉ ngơi. Cho nên tôi chỉ còn cách xin nghỉ việc – liều mình đưa quân tử đi chơi.

Đến cửa công viên, Mặc mặc bắt đầu đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Tôi nghe thấy con lẩm bẩm: “Tại sao còn chưa tới? Lừa mình sao?”

“Con nói gì thế?” Tôi hỏi.

“Chú Dương ấy! Chú ấy bảo hôm nay sẽ đi chơi cùng chúng ta!” Nó tiếp tục nhìn xung quanh.

“Chú Dương tới rồi!” Nó giãy ra khỏi bàn tay tôi chạy tới chỗ Dương Tuấn.

Dương Tuấn mặt mày rạng rỡ, “Lục Tịch! Dạ dày đã khá hơn chưa?”

Tôi bất đắc dĩ mỉm cười “Cảm ơn đã quan tâm!”

Xem ra Dương Tuấn rất giỏi, anh có thể thu phục được Mặc Mặc.

Dương Tuấn và Mặc mặc chơi rất vui, trò nào cũng thử chơi một lần, đầu tóc Mặc Mặc bết đầy mồ hôi.

Lúc nghỉ, Mặc Mặc dựa vào người tôi ngủ, gọi thế nào cũng không thức dậy.

Dương Tuấn bế nó lên: “Đi thôi, nó cũng mệt lắm rồi, để nó ngủ vậy!”

Dương Tuấn một tay ôm Mặc Mặc, một tay nắm tay tôi kéo về.

Dương Tuấn của giờ khắc này khiến tôi cảm thấy xa lạ.

Chuyện của Dương Tuấn (Phần này nhân vật tôi là Dương Tuấn nhé)

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp., bà dịu dàng, có khí chất, có thể nói là tài hoa hơn người, nhưng cha tôi lại không yêu bà. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ và không hiểu vì sao một người phụ nữ ưu tú như thế lại không chiếm được tình yêu của chồng.

Biết cha tôi có tình nhân bên ngoài bà cũng không giống như những người vợ khác bày trò “một khóc, hai nháo, ba thắt cổ” mà lại chọn cách lặng lẽ ra đi.

“Mộ Vân, bao năm đã qua, con đường quanh co mà chúng ta đã đi không phải là ngắn, mong sau này anh có thể tìm được hạnh phúc.” Nói xong bà không hề quay đầu, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng thê lương và đẹp đẽ.

Cha tôi cũng không giống những người chồng khác…Ông không đuổi theo cầu xin sự tha thứ của vợ, mà chỉ ôm chặt lấy tôi.

Tôi khóc, tôi mong chờ tiếng khóc của mình có thể gọi mẹ quay lại, nhưng không, năm ấy, mùa hè năm ấy, mẹ đã rời xa chúng tôi.

Tôi hận cha mình, vì ông đã khiến tôi mất mẹ.

Đôi khi tôi còn nghĩ không biết tôi có phải là con ruột của cha không nữa,. Nhưng khi lớn lên, tôi giống ông đến bảy phần, ba phần còn lại tôi giống mẹ tôi, hai cha con cùng đi trên đường phố, tùy tiện hỏi một người nào đó, ai ai cũng nói tôi là con trai của ông.

Cha tôi có một công ty rất lớn, công ty này khi mới thành lập hơn nửa phần vốn của nó là tài sản của ông bà ngoại tôi.

Từ nhỏ tôi đã rất thân thiết với ông bà ngoại.

Mẹ đi rồi, cha tôi kết hôn vớ tình nhân của ông là Hồ Nhân một cách nhanh chóng, tôi vẫn luôn cảm giác bà ta chính là một con hồ ly tinh.

Khi bà ta vừa chuyển tới đây luôn đối xử với tôi rất khách sáo, nhưng tôi lại cho rằng sự khách sáo đó của bà là giả tạo.

Tôi lúc nào cũng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn bà, tôi muốn bà có thể phát hiện ra thái độ bất hợp tác ấy của tôi.

Hồ Nhân đôi khi cũng giận tôi, đôi lúc tôi ước bà hãy xông lên mà đánh tôi, như vậy tôi có thể nói với cha là bà ta ngược đãi tôi. Nhưng bà ta luôn biết cách kiềm chế bản thân, mặc dù cơn lôi đình của bà đã lên đến đỉnh điểm.

Sau khi Hồ Nhân mang thai, địa vị của tôi trong gia đình giảm sút trầm trọng.

Cha tôi dù bộn bề công việc, nhưng vẫn giành thời gian cùng Hồ Nhân nghe nhạc nhưng ông lại quên mất tôi vẫn đang chờ ở trường, ông khiến tôi trở thành học sinh duy nhất trong lớp không có người đón về. Người giúp việc cũng quay ngoắt sang cung phụng Hồ Nhân, làm món ăn bà ta thích ăn, nói những gì bà ta thích nghe.

Hồ Nhân thích người khác khen bà ta xinh, còn tôi thì luôn nghĩ bà ta ngay cả ngón tay út của mẹ tôi còn không sánh bằng, cho đáng xách giày cho mẹ tôi.,

Khi Hồ Nhân mang thai, ngày nào tôi cũng cầu nguyện mong ước đứa trẻ bà ta sinh ra vừa xấu xí vừa ngốc nghếch, chỉ đáng xách giày cho tôi. Nhưng ông trời không theo ý nguyện con người, Hồ Nhân sinh ra một bé trai rất xinh xắn, họ đặt tên cho nó là Dương Kiệt, nói rằng sau này nó sẽ là một người kiệt xuất,

Sự xuất hiện của Dương Kiệt khiến