
tôi không làm.” Hạ Văn Bác ném hợp đồng tới trước mặt tôi.
Tôi cười nhạt “Không phải chỉ cần anh nói là được, nếu đã bàn bạc xong thì anh phải chịu trách nhiệm tới cùng, nếu không, tôi cam đoan sẽ khiến Tây Á phải tuyên bố đóng cửa.”
“Đúng là loại người tiểu nhân hiểm ác, đừng hòng mơ tưởng đến Lục Tịch!” Hạ Văn Bác vọt tới trước mặt tôi.
Không biết là ai động thủ trước, ai đánh được nhiều hơn.
Hạ Văn Bác cũng không phải một cao thủ đánh đấm, tôi cũng không phải người trong nghề (ý là cũng nhàng nhàng như nhau). Cho nên hai người đánh tới mồ hôi đầm đìa cũng chẳng tạo nên thương tổn thực sự cho ai.
Rốt cuộc trận chiến cũng kết thúc. Không ngờ Lục Tịch lại là ngọn lửa làm mâu thuẫn giữa chúng tôi bùng cháy
Từ sau lần đánh nhau với Văn Bác đó tôi chưa hề gặp lại Lục Tịch, có vài lần bàn bạc chuyện hợp tác đều là trợ lý của Lục Tịch tới, tôi bảo cô ta trực tiếp tới tìm Trữ Hạo.
Đối với chuyện chúng tôi đánh nhau, Trữ Hạo không ngừng tò mò, lại không thể hỏi thẳng tôi, có lẽ cậu ta bứt rứt khó chịu lắm.
Buổi tối gọi điện thoại cho bà ngoại, mấy hôm nay tình huống của bà xấu đi, tuy rằng vẫn cố gắng dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi vất vả khổ sở mà bệnh tật đang hành hạ bà. Chẳng lẽ bà ngoại sắp rời bỏ tôi mà đi hay sao?
Từng người tôi yêu thương cứ dần dần mà rời bỏ tôi, chỉ còn lại mình tôi cô độc bước đi trên thế giới này! Mẹ rời khỏi tôi rồi, vĩnh viễn cũng không trở về nữa; Lục Tịch rời khỏi tôi rồi lại còn cố gắng duy trì khoảng cách với tôi; bây giờ ngay cả bà ngoại cũng sắp rời khỏi tôi. Ông trời đối xử thật không công bằng.
Hiện tại người bạn tốt nhất của tôi chính là rượu, nó có thể khiến tôi tạm quên đi đau khổ. Uống hết chai này đến chai khác, cho đến khi say mèm.
Không biết tại sao lại trông thấy Lục Tịch lúc này nhỉ? Rượu đúng là một thứ tốt.
Nhưng sự tuyệt vời ấy chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, nụ cười của Lục Tịch dần dần tan biến ngay trước mặt tôi, không, Lục Tịch, em đừng đi, Lục Tịch, đừng! Tôi lảo đảo đi ra khỏi quán bar,xông ra ngoài đường muốn đi tìm Lục Tịch.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, Lục Tịch đang đứng ở trước mặt tôi. Haha, Lục Tịch, em bắt anh đi tìm em thật khổ cực quá!
Lục Tịch, đừng đi!Tôi kéo tay em, cảm thấy chưa bao giờ kiên định đến thế.
Tôi nghĩ mình đang ở trong một giấc mộng hoàn mỹ : Lục Tịch thâm tình nhìn tôi, dùng ngón tay mềm mại của em vỗ về tôi, dùng đôi môi quyến rũ của em hôn tôi, tôi cảm thấy toàn thân rất dễ chịu thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng của em, tôi ôm lấy Lục Tịch, hai người cứ thế ôm nhau mà ngủ.
Có lẽ không hẳn là mơ, lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc sofa xa lạ, cánh tay tê dại, Lục Tịch đang an tĩnh dựa vào lồng ngực tôi, có lẽ chỉ có lúc ngủ say em mới có thể gần tôi đến thế, tôi không dám động đậy, sợ làm em thức giấc.
Một cậu bé âm thầm đi tới,, nó chỉ mở to đôi mắt ra nhìn chúng tôi. Nó là Mặc Mặc, con trai của Lục Tịch!
Khoan đã, cuối cùng tôi cũng biết tại sao lại thấy thằng nhóc này quen quen, bởi vì gần đây tôi rất hay soi gương.
Quan sát ở một cự ly gần thế này, tôi phát hiện cậu nhóc này giống tôi đến bảy phần. Trời ơi! Chẳng lẽ nó lại là con trai của tôi và Lục Tịch? Tại sao lúc trước không nghĩ ra điều này nhỉ?
Tôi rất xúc động, một buổi sáng thật là tuyệt vời!
Lúc Lục Tịch tỉnh lại, tôi và Mặc Mặc đã chăm chú nhìn nhau rất lâu.
Thấy sự tồn tại của chúng tôi em lại càng hoảng sợ hơn. Dường như em muốn giải thích gì đó với Mặc Mặc, miệng mở ra nhưng lại chẳng nói được gì!
Lục Tịch đưa ánh mắt chăm chú nhìn tôi, dường như muốn bảo tôi hãy lên tiếng giải thích với tên nhóc kia. Tôi giả vờ không hiểu ý em, chỉ nhìn em mỉm cười “Con trai em cũng giống anh đấy chứ!” Haha, tôi thề với trời là tôi cố ý.
Trong mắt Lục Tịch tràn đầy vẻ cảnh giác, vẻ mặt rất không tự nhiên “Trùng hợp thôi!” Em tưởng lừa dối được tôi sao?
Tôi rất thích sự trùng hợp này!
Cuối cùng cũng hiểu vì sao em cứ luôn trốn tránh tôi, là sợ tôi phát hiện ra thân thế của Mặc Mặc sao?
Hôm nay tâm trạng rất tốt, lúc sắp đi còn nói với em “Cảm ơn em hôm qua đã thu nhận anh, Lục Tịch!”
“Bất cứ kẻ nào uống say đến trước cửa nhà tôi đều thu nhận!” Lục Tịch rõ ràng lườm tôi một cái. “Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu” Một cô chủ nhà rất dễ thương, tôi có thể cho rằng em đang quan tâm tôi không? Có lẽ Lục Tịch cũng không thực sự coi tôi là người xa lạ đâu.
Rốt cuộc tôi cũng tìm được lòng tin “Lục Tịch, anh muốn theo đuổi em một lần nữa, em nhất định phải yêu thương anh.”
Nói là muốn theo đuổi em một lần nữa, nhưng Lục Tịch cũng không cho tôi cơ hội. Công việc của cả hai đều không phải là nhàn rỗi, không dễ gì mà gặp được nhau. Tuy rằng hai công ty có một dự án hợp tác, tôi cũng đã cố gắng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng lần nào em cũng mượn cớ để từ chối, tôi không đoán được em muốn gì nữa?
Sáng sớm lúc đi làm, có đôi lần cũng lái xe qua khu nhà em, mong có thể gặp được em, nhưng vận may của tôi trước giờ đều không tốt.
Thỉnh thoảng có mấy lần gặp mặc Mặc ở dưới lầu, đều l