
lên ầm ĩ, em đói rồi sao?
May là ở gần nơi ở của chúng tôi có một nhà hàng khá ngon, tôi đưa Lục Tịch đi ăn cơm, em ăn khá ngon lành. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp mặt mà cùng nhau ăn cơm ngon lành như vậy, tôi rất quý trọng cơ hội này, ngắm em ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.
Ăn xong cơm lúc trở về, phát hiện sắc mặt Lục Tịch có vẻ không tốt, hỏi em làm sao vậy, em chỉ nói dạ dày khó chịu. Nhìn tháy trán em rịn cả mồ hôi, tôi hơi sờ sợ. Lục Tịch, em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha!
Trong nhà không có thuốc dạ dày, ở gần đây cũng không có bệnh viện,, làm sao bây giờ? Tôi nhớ ra ở gần đây có một hiệu thuốc gia đình nhỏ, nhanh chóng khởi động xe đi mua thuốc.
Cho Lục Tịch uống thuốc xong, thấy em vẫn không dễ chịu hơn, trong lòng tôi rất sốt ruột
Làm thế nào mới tốt đây? Tôi nhấc đầu Lục Tịch đặt lên đùi mình, dùng hai tay khẽ xoa xoa dạ dày em, tuy là không thể giảm đau, nhưng như vậy chí ít cũng làm em thoải mái hơn.
Có lẽ xoa như vậy cũng có chút ít tác dụng, hô hấp của Lục Tịch dần dần bình ổn, không ngờ em lại đang ngủ.
Nhìn hàng mày nhíu chặt của em dần thả lỏng, trong miệng lại còn nói mơ khe khẽ, tâm tình của tôi cũng khá hơn
“Dương Tuấn…” Tôi nghe thấy em gọi tên tôi. Đang nói mơ gì thế? Lục Tịch, rất vui vì trong giấc mơ của em có tôi.
“Anh yêu em, Lục Tịch!” Tôi khẽ hôn lên môi em, chỉ muốn cảm nhận sự ngọt ngào của em. Nhưng tôi chẳng thể nào bắt ép dục vọng mình ngừng lại.
Nụ hôn kia dần trở nên sâu sắc hơn, bắt đầu cảm nhận được sự đáp trả của Lục Tịch, cơ thể tôi giống như vùng đất khô hạn rất lâu mới được tưới nước, dục vọng của cơ thể không ngừng thức tỉnh, càng ngày càng nảy nở mạnh hơn.
Tôi ôm Lục Tịch vào phòng ngủ, dây dưa điên cuồng với em, tôi cũng cảm nhận được dục vọng và cổ vũ của em. Em gọi tên tôi.
Lục Tịch, anh thực sự rất yêu em!
Lúc một người bị kích động quá mức thì sẽ chẳng cách nào đi vào giấc ngủ. Tôi ôm lấy cơ thể Lục Tịch, im lặng ngắm nhìn em, đem nỗi nhớ nhung bốn năm dài đằng đẵng thể hiện cả ra
Sáng sớm lúc thức dậy, Lục Tịch ngủ rất say, xem ra dạ dày của em đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Nghe người ta bảo, lúc bị đau dạ dày thì nên ăn cháo là tốt nhất.
Nếu đã không ngủ được vậy thì dậy nấu cháo cho Lục Tịch luôn đi.
Các dụng cụ nấu ăn không hề nghe lời sai bảo của tôi, leng keng va chạm vào nhau, cho gạo vào nồi đun nửa giờ, nghĩ là được rồi, nếm thử một miếng,, cũng không khó nuốt lắm. Haha, có thể gọi Lục Tịch dậy ăn được rồi.
Lúc tôi vào phòng, cả người Lục Tịch đang cuộn trong chiếc chăn, chăm chú nhìn bức ảnh đầu giường, một góc của chiếc chăn đã tuột ra khỏi người em. Tôi cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, có người đàn ông nào chịu đựng được thử thách như vậy?
“Mặc quần áo rồi ra ăn nhanh nào!” Tôi cố gắng không nhìn vào em.
Thấy cháo và dưa muối đặt trên bàn, Lục Tịch hơi ngạc nhiên, có lẽ em cho rằng tôi sẽ không chuẩn bị những thứ này
“Đêm qua em bị đau dạ dày, bây giờ ăn một chút cháo sẽ thấy dễ chịu hơn.” Tôi giúp em múc một bát cháo.
“Anh làm sao?” Em hỏi
“Đúng thế, lần đầu tiên làm, cũng chẳng biết có ăn được hay không?” Lục Tịch do dự một chút mới ăn thử một miếng, tôi cảm thấy hơi căng thẳng, chờ em nhận xét có ngon không. Thấy em buông bát xuống tôi vội hỏi “Thế nào?”
“Không ngon lắm.” Em nhún nhún vai, làm ra vẻ mặt không thể chịu nổi. Nhưng em vẫn định ăn tiếp miếng thứ hai, tôi vội ngăn lại “Bỏ đi, ra ngoài ăn. Anh biết có một nơi bán đồ ăn sáng khá ngon.”
“Quá lãng phí, cho thêm nước, đun lên một chút là được rồi.” Lục Tịch tiến thẳng vào phòng bếp.
Tôi muốn nói với em chuyện đêm qua, có lẽ do tôi phải kìm nén lâu lắm rồi, lúc đó tôi không thể kiềm chế được dục vọng của mình, cũng muốn nói với em rằng vì tôi quá yêu em cho nên mới… Nhưng Lục Tịch vẫn không cho tôi cơ hội nói chuyện, em vẫn quay lưng về phía tôi nấu cháo.
Thoạt nhìn em giống như một cô dâu nhỏ đang nấu bữa ăn sáng cho chồng.
“Lục Tịch, em biết không?Đây là buổi sáng vui vẻ nhất trong mấy năm qua của anh.” Tôi nói nhỏ, tôi vô cùng mong em cảm nhận được nỗi niềm của mình.
Công ty mới sáng sớm đã gọi cho tôi rất nhiều lần, một đống công việc chất cao đang chờ tôi. Tôi cảm tháy khó chịu với những việc đã quấy rối buổi sáng tươi đẹp của tôi và Lục Tịch, lẽ nào công ty hết người rồi sao? Đem công việ giao hết cho Trữ Hạo và mấy người phó tổng kia.
Lúc đưa Lục Tịch về công ty, thấy em vội vã lên lầu, tôi cảm thấy rất vui, giống như một người chồng đưa vợ yêu đi làm vậy, tôi vô cùng hy vọng tôi và Lục Tịch cũng như những cặp vợ chồng bình thường khác.
Tâm trạng Dương Tuấn gần đây không tệ bởi vì anh có thể thường xuyên gặp Lục Tịch, đó đương nhiên cũng phải cảm ơn tên quỷ nhỏ Mặc Mặc kia, thật không hổ là con trai của anh, nhỏ như vậy đã biết chế tạo cơ hội cho cha.
Gần đây, thái độ của Lục Tịch khá tốt, nhưng không được rõ ràng lắm, nhìn chiếc nhẫn đắt tiền trong chiếc hộp mở một nửa đặt trên mặt bàn Dương Tuấn vẫn cảm thấy rất sốt ruột, đến lúc nào mới có thể đeo chiếc nhẫn này vào tay Lục Tịch đây?
Vài ngày sau là tiệc đại thọ tuổi