
ghe vậy đều cười rộ lên.
Sớm thăm dò rõ tính nết của người này, Hồng Ngưng cũng không muốn so đo thái độ ngả ngớn vô lễ của hắn, mỉm cười: "Vốn là không tính quấy rầy lâu như vậy , nhưng ân nhân cứu mạng, vẫn nên chờ Đoàn công tử trở về, nói tiếng cám ơn mới lại đi."
Đoạn Phỉ đối với lời khách sáo không có gì hứng thú: "Ngươi phải như thế nào cám tạ ta?"
Hồng Ngưng còn thật sự nghĩ nghĩ: "Hồng Ngưng thân vô vật dư thừa (trên thân không có vật gì)."
Đoạn Phỉ cười: "Nói muốn cám tạ ta, lại không có gì, chẳng lẽ không phải rất không thành ý."
Hồng Ngưng cũng cười nói "Đoàn công tử lời ấy sai rồi, Hồng Ngưng chính là chỉ còn thành ý."
"Khó được lắm , trên đời này để có thành ý không nhiều lắm, ta nếu từ chối thì ngược lại càng không phải"
Đoạn Phỉ uống cạn chắn rượu, tùy tay đem chén ngọc đưa cho nữ tử bên cạnh, cười hỏi "Các ngươi nói, muốn nàng cảm tạ cái gì thì tốt ?"
Nữ tử là Phong Nguyệt pha trò , ứng đối tự nhiên, đảo tròn mắt, che miệng giễu cợt: "Nàng tự xưng thân vô vật dư thừa, Đoạn lang lại muốn nàng đền ơn khác nào phải chịu thiệt, nếu có thành ý, tại sao không gọi nàng lấy thân báo đáp?"
"Hữu lý "
Đoạn Phỉ khen ngợi gật đầu, lại nhìn Hồng Ngưng, "Ngươi có nguyện lấy thân báo đáp ta ?"
Đối phương rõ ràng là đang trêu đùa, Hồng Ngưng nghe thấy lại càng thêm ngẩn ngơ, lập tức tự giễu: "Hồng Ngưng thật là chỉ còn cái cơ thể này , công tử nhất định phải muốn báo đáp, cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp."
Lời nói khinh suất, nếu là người khác khó tránh khỏi bị ghét bỏ , xem nhẹ, Đoạn Phỉ lại nghiêm trang đáp lại: “Cũng tốt, cô nương xinh đẹp như vậynên dụng tâm cho rằng, mang cài hoa nhi xướng xướng khúc nhi, tróc yêu bực này sự hãy để cho cấp này lão hòa thượng lão đạo sĩ đi, đều nói ngàn năm tu tiên, ngàn năm thần tiên loại nào tịch mịch, sao cập nhân gian hảo."
Hồng Ngưng thản nhiên cắt ngang lời hắn: "Bất quá hiểu một chút pháp thuật mà thôi, sao dám hy vọng xa vời tu tiên."
Đoạn Phỉ đưa tay gõ trán: "Ngươi nói như vậy,làm ta nghĩ đến một câu."Hồng Ngưng lộ ra ý hỏi .
Đoạn Phỉ nhận lấy chén rượu mới châm, uống một ngụm: "Chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, tiểu mỹ nhân nói có đúng không?"
Hồng Ngưng không trả lời, chỉ là mỉm cười.
Đoạn Phỉ nhìn nàng nửa ngày, nâng chén rượu đưa tay vẫy cho nữ tử đang bóp chân rời đi,rồi mới chậm rãi ngồi thẳng, tư thế này làm cho người khác nhìn vào có vẻ nghiêm túc hơn một chút, nhưng nếu là hắn thì ngược lại càng thêm tự nhiên thân mật , nhất là ánh mắt kia đúng lúc này đột nhiên trở nên sáng ngời, lơ đãng nhưng lại mang theo một tia chờ đợi: "Tiểu mỹ nhân dường như không có chỗ để đi?"
Hồng Ngưng không nói, nhãn lực như vậy, xác thực không phải người ăn chơi trác táng tầm thường có thể có .
Đoạn Phỉ đứng dậy rời giường , chậm rãi thong thả đi đến trước mặt nàng.
Hồng Ngưng lúc này mới phát hiện hắn kỳ thật rất cao, cơ hồ so với nàng cao hơn cả cái đầu, dáng người kia, phong thái kia, tuyệt đối làm cho người ta nghĩ ngay đến bốn chữ "Ngọc thụ lâm phong", ngay cả đứng ở chỗ đông người , cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra, khiến cho tất cả người đứng đối mặt với hắn cảm thấy thấp hơn ba phần, không dám ngưỡng mộ, kỳ thật còn có một số duyên cớ ,có thể đem việc làm ăn buôn bán làm đến độ này , tự nhiên sẽ không có người dám khinh thị.
Hắn cúi mặt xuống, tới gần. Hồng Ngưng cũng không lui lại, cũng ngửa mặt lên nhìn hắn. "Đặc biệt , tiểu mỹ nhân "
Đoạn Phỉ nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, trong ánh mắt vẻ thưởng thứckhông chút nào che dấu "Vậy thì lưu lại đây lấy thân báo đáp, như thế nào?"
Hồng Ngưng cơ hồ không có chút do dự: "Được ."
Giống như sớm dự đoán được nàng sẽ đáp ứng như thế , Đoạn Phỉ tự nhiên mà ôm nàng đi đến bên tháp ngồi xuống, hướng nhị nữ bên cạnh cười nói: "Trong vườn sau này sẽ càng náo nhiệt , tân tiểu mỹ nhân, có thể nào không uống cùng ta vài chén, mau rót rượu!"Nhị nữ nhanh chóng rót rượu dâng lên .
Nhận chén rượu, Đoạn Phỉ không uống lập tức, mà đưa chén rượu tới bên môi Hồng Ngưng: "Tiểu mỹ nhân, trước tiên nàng nên cùng Đoạn lang uống một chén.
Hồng Ngưng nhìn chén rượu kia, không chút hoang mang nói :"Đoàn công tử thật muốn ta uống chén rượu này?"
Đoạn Phỉ hỏi trực tiếp: "Nàng muốn cái gì?"
Hồng Ngưng nâng tay chỉ vào hai nữ tử bên cạnh: "Đem các nàng đi ."
Nhị nữ bên cạnh không tức giận, đều nhìn Đoạn Phỉ làm nũng: "Đoạn lang!"Đoạn Phỉ cười to.
Hồng Ngưng trong lòng lại co thắt lại , tiếng cười kia giống như nhiều năm trước đã từng nghe qua , không quá trầm cũng không thái quá , bảy phần sung sướng, ba phần tiêu sái, đường làm quan rộng mở, thoải mái đến cực điểm. "Mới tới mà tiểu mỹ nhân đã biết ghen, đành phải đưa các ngươi đi trước "
Đoạn Phỉ mỉm cười dỗ hai người, sau đó đề cao thanh âm, "Thu Thủy ,Lục Khởi còn không mau tiễn hai vị cô nương ."Hai nha hoàn lên tiếng trả lời rồi vào.
Không thể tưởng được nàng ta thật sự "Lấy thân báo đáp" , vị kia đã cười không nổi , nhị nữ đều không che dấu chút nào hai mắt căm tức nhìn Hồng Ngưng , lúc này mới đứng dậy rời đi .
Kỳ thật toàn bộ Cam Châu thành ai chẳn