XtGem Forum catalog
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

coi là chuyện nhỏ ?"

Đoạn Phỉ nhấc mành (rèm) xe lên , làm cho hàng ngũ phía sau dừng lại, kêu Hàn quản gia, "Gần nhất Văn gia cùng Đường gia kết hợp với nhau làm ăn buôn bán ."

Hàn quản gia nhớ lại, vội cười nói: "Đúng rồi, ta đều suýt nữa đã quên, công tử thật nhớ rõ."

Đoạn Phỉ nói: “Đem thiếp mời của ta đến Đường gia , bảo bọn hắn rút lui."

Hàn quản gia cũng không hỏi nhiều, đáp ứng.

Hồng Ngưng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng nghĩ lại, hắn làm như vậy ý tứ cố tình thay nàng trút hết giận . Bất quá cũng nên giữ gìn thể diện cho hắn, dù sao nàng trên danh nghĩa cũng là người của hắn. Nàng bị khi dễ hắn đương nhiên sẽ bị mất mặt, huống chi hắn là người nổi danh, ngẫu nhiên cũng cần mượn vài ba chuyện để thểhiện địa vị, bởi vậy nàng cũng chưa nói cái gì, quay đi .

Xe ngựa một lần nữa tiến về phía trước, Đoạn Phỉ buông mành, kéo tay nàng qua nhìn kỹ: "Có bị phỏng không ? Không bằng trở về mời đại phu nhìn xem."

Hồng Ngưng cười nói: "Cho dù bị nóng , bất quá cũng chỉ cần vài ngày là tốt rồi, ngươi cho ta là phu nhân hay tiểu thư chứ , không cần chiều chuộng như vậy."

Đoạn Phỉ ôm nàng, không cười, mang theo ngữ khí trêu chọc như thường lệ: “ Mấy người phu nhân, tiểu thư kia chiều chuộng lại là chuyện khác, mỹ nhân của ta đương nhiên cũng cần được chiều chuộng rồi , vài ngày là tốt rồi, nhưng cũng không thể không gọi người tới xem thế nào ."

Hồng Ngưng sửng sốt , không nói. Đoạn Phỉ nhìn nàng một cái: "Có phải có chút thích ta hay không?"

Hồng Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười, chưa kịp trả lời, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, là thanh âm kinh sợ của Hàn quản gia: "Các ngươi. . . . . ."

Chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, đã bị chìm nghỉm trong âm thanh của đao kiếm . Đoạn Phỉ ngoài ý muốn hỏi: “Sao ngừng?"

"Dường như đã xảy ra chuyện." Hồng Ngưng đẩy hắn ra, vén màn xe lên xem.

Quả nhiên, bên ngoài có vô số Hắc y nhân che mặt đang vây xung quanh xe ngựa, bên hông mang đai lưng màu trắng, đang đánh nhau với tùy tùng đi theo .

Đoạn Phỉ hôm nay vốn chỉ là dự tiệc, cũng không mang theo bao nhiêu người, vài tên tùy tùng mặc dù thân thủ cũng không kém , nhưng đối phương số lượng chiếm ưu thế, đám tùy tùng lại bỏ chạy , đám giặc phản loạn này nhất thời liền rơi xuống hạ phong, rất nhanh đã có hai gã tùy tùng bị thương.

Hàn quản gia thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy tới xin chỉ thị: "Công tử, phải làm thế nào đây ?"

Hồng Ngưng hỏi: "Ăn cướp?"

Đoạn Phỉ ngược lại rất bình tĩnh: “Vùng này sơn thế hiểm trở, rừng rậm hoang vu , tự nhiên sẽ có sơn tặc giặc, quan phủ mấy lần phái người đi cũng không thể tiêu diệt tận gốc , ta đi nhìn xem."nay quốc gia thái bình , nghĩ bản thân một mình hành tẩu đã hơn một năm, cũng chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này, Hồng Ngưng chỉ cảm thấy hết sức ngạc nhiên , xem ra bọn sơn tặc này thật là có tổ chức, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không phái người nghe ngóng qua ?

Lần này Đoạn Phỉ ra ngoài dự tiệc, nếu thật sự muốn cướp tiền, thì nên lúc xuất môn liền cướp đi hạ lễ mới đúng .Hiện tại hạ lễ đã tặng đi , trên đường trở về bọn họ còn có thể cướp được cái gì, hay là có ý định bắt lấy hắn làm con tin tống tiền ?

Đoạn Phỉ không chút hoang mang xuống xe, đi lên phía trước , đề cao thanh âm: "Các vị xin dừng tay trước, nghe Đoàn mỗ nói hai câu như thế nào?"Bọn sơn tặc cũng không trả lời, chỉ động thủ đánh đi lên.

Hàn quản gia kinh hoảng, kéo hắn: "Công tử đừng nói nữa, bọn họ rõ ràng chính là nhóm giạc phản loạn , này. . . . . ."

Nói còn chưa nói xong, một gã sơn tặc đã chém chết một người tùy tùng bên cạnh, rồi không chút suy nghĩ dương đao hướng tới Đoạn Phỉ, may mắn Đoạn Phỉ phản ứng không chậm, lúc này nghiêng người tránh đi, lui về phía sau vài bước, dù như thế, tình huống vẫn mạo hiểm vạn phần.

Mục tiêu gần ngay trước mắt, nhóm sơn tặc kia trong mắt hiện lên vẻ vui mừng như điên, không thuận theo cũng không buông thahuơ đao chém tới. Lui không thể lui, Đoạn Phỉ đơn giản không tránh né .

Tiếng kinh hô nổi lên , rất nhanh lại yên lặng. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc , một đạo hồng ảnh(màu đỏ) hoa mắt giống như quỷ mị bay tới, khiến hắn bước giựt lại vài bước mới có thể đứng vững, đồng thời thanh quang (màu xanh) hiện lên, giữa không trung văng lên một trận máu huyết .

Thân hình nặng nề văng lên rồi ngã xuống, vết thương trí mạng ở trên gáy. Cứu người, giết người, chỉ ở trong chớp mắt.

Đối với tập võ người mà nói, giữa chừng đánh lén sẽ đắc thụ (thuận lợi), chưa hẳn thân thủ cao minh đã thắng , nhưng đối phương nếu là một cô nương xinh đẹp mảnh mai, khó tránh khỏi gây cho đối phương bất ngờ. Thế bên bọn họ đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng không ngờ chỉ trong tíc tắc một huynh đệ đã chết , bọn sơn tặc đều không hẹn mà dừng tay , đánh giá nàng.

Nhìn trường kiếm trước ngực, Đoạn Phỉ mặt không đổi sắc, cư nhiên còn cười đến phong lưu phóng khoáng: "Bảo kiếm không tặng sai người , đa tạ cô nương ra tay cứu giúp."đã sớm nhìn ra hắn không có võ công, tình thế nguy cấp, trước khi giết hết bọn họ, đồ đệ dù có bỏ mạng tuyệt đối cũng