
áo dài, đi đến Thiên Thư Các.
Thiên thư các là nơi quan trọng cất giấu Thiên thư, không người canh gác, nhưng mới đi tới ngoài cửa, rèm liền tự động cuộn lên, lọt vào tầm mắt là một thư án rộng lớn, một người trung niên ngồi trước án (bàn dài), mặc pháp phục (áo dài màu đen) có thêu mặt trời mặt trăng cùng các ngôi sao, mũ miện ngọc trai, mặc mày sáng sủa râu đen, tướng mạo uy nghiêm.
Cẩm Tú tiến lên làm lễ: “Đế Quân vội vàng gọi về, không biết là có việc gì xảy ra?”
Thần Đế vẫn nhìn những chữ nhỏ màu vàng ở trước mặt, nâng tay ý bảo hắn ngồi xuống: “Nếu không có việc gì, sư đệ sẽ không tới?”
Cẩm Tú mỉm cười cúi đầu: “Không dám.”
Vừa ngồi xuống, một nữ tử môi đỏ xinh đẹp liền từ bên ngoài đi vào, hai tay bưng chén trà nhỏ, miệng cười nói: “Đây là Thanh Liên Ngọc Lộ thượng phẩm của Dao Trì, mời Trung Thiên Vương nếm thử, so với Bách hoa tiên nhưỡng của các ngươi thì thế nào?” (nhưỡng: rượu)
Cẩm Tú hạ thấp người: “Sao dám làm phiền Thần phi.”
“Trung Thiên Vương khách khí rồi.” Thần phi để trà xuống, lui tới đứng bên người Thần Đế.
Thần Đế vung tay lên, chữ nhỏ màu vàng trước mắt lập tức biến mất không còn bóng dáng, hắn ý vị thâm trường nhìn Cẩm Tú: “Nếu trẫm nhớ không lầm, sư đệ chấp chưởng Hoa sự đã gần vạn năm.”
Cẩm Tú nói: “Làm phiền Đế Quân nhớ, còn thiếu 6 năm.”
Thần Đế nói: “Tu hành thế nào?”
Cẩm Tú nói: “Không dám chậm trễ.”
Thần Đế thế mới gật đầu, nhẹ giọng thở dài: “Ngày đó thăng Thiên thần, đương nhiên sẽ có một phen kiếp nạn, lấy pháp lực của ngươi độ kiếp vốn sẽ không có gì trở ngại, chỉ sợ……”
Dừng lại.
Cẩm Tú nói: “Tất cả phó mặc cho thiên ý, Đế Quân không cần lo lắng.”
Thần Đế trầm mặc một lát: “Từ khi ngươi đi, Trung Thiên vẫn không có người trấn thủ, cho nên đừng làm trẫm thất vọng.”
Cẩm Tú nói: “Nếu ngày đó thành công, đương nhiên sẽ vì Đế Quân phân ưu.”
Thần Đế vừa lòng: “Trẫm tìm ngươi đến là có việc muốn trao đổi với ngươi.”
Cẩm Tú nói: “Xin lắng tai nghe.”
Thần Đế liếc hắn, nửa đùa nói: “Trẫm thấy bên người sư đệ không có ai, lúc làm việc không khỏi có nhiều cái bất tiện, như lúc quay về vị trí Thiên thần, không bằng trẫm tìm giúp ngươi một vị Vương phi, thế nào?”
Cẩm Tú bất ngờ.
Thần Đế xoay mặt ý bảo ái phi “Ngươi nói với hắn.”
Thần Phi nhịn cười: “Bắc Giới Vương có một con gái, từ nhỏ được phong là Bắc dao Thiên nữ, xinh đẹp thông minh, huống chi Bắc Giới Vương chấp chưởng Bắc Tiên Giới nhiều năm, mỗi lần nhắc tới ngươi đều ca ngợi rất nhiều, Thiên nữ cũng thường theo ta nghe chuyện của ngươi, lời nói rất là quan tâm, ý của Đế Quân là định nàng, không biết Trung Thiên Vương có bằng lòng không?”
Cẩm Tú khôi phục bình tĩnh, mỉm cười: “Đế Quân quyết định là được.”
Thần Đế cùng Thần Phi nhìn nhau mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra.
Thần Đế nói: “Vậy Trẫm hạ chỉ.”
Cẩm Tú lắc đầu: “Sao phải vội vàng vậy, Cẩm Tú còn chưa trở về vị trí cũ, thiên kiếp sắp tới, vài năm này muốn dốc lòng tu hành, e rằng không rãnh…..”
Thần Đế ngắt lời hắn: “Không sao, trẫm tác chủ trước, chờ ngươi quay về Trung Thiên Cung sau này sẽ đi đưa sính lễ.”
Cẩm Tú nói: “Không biết ý của Thiên nữ với việc này…..”
Thần Đế cười nói: “Ngươi không cần từ chối, Bắc Dao Thiên nữ đã đợi ngươi 2 vạn năm rồi, đừng nghĩ trẫm không biết.”
Cẩm Tú quả nhiên không nói gì thêm, mỉm cười: “Ý tốt của Đế Quân sao dám từ chối, Cẩm Tú tạ ơn.”
Thần Phi ở bên cạnh cười: “Chủ ý này thật ra là của ta, Trung Thiên Vương đừng chê ta nhiều chuyện, Đế Quân chỉ có một sư đệ là ngươi, cực để tâm chuyện của ngươi, tổng sợ tương lai trọng thăng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vậy ta liền nói ra một chuyện, tiên thuật Bắc Tiên Giới rất độc đáo, vừa vặn có lợi cho khuyết điểm của bản phái, tương lai có Bắc Dao Thiên nữ tương trợ, việc độ thiên kiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Cẩm Tú hiểu được, Thần Phi hao tổn tâm trí,” Cẩm Tú bình tĩnh, “Nhưng dựa vào Đế Quân làm chủ.”
Thần Đế gật đầu: ‘Vài năm nay ngươi chỉ nên để ý tu hành, ít đi ra ngoài đi.”
Cẩm Tú nói: “Cẩn tuân dạy bảo.”
Thần Đế thả lỏng tâm, chuyển đề tài: “Có nghe qua chuyện của tộc Côn Luân?”
Cẩm Tú nói: “Thần tộc Côn Luân cùng chúng ta đều chung một mạch, cội nguồn sâu xa, chỉ là Thiên Quân của Côn Luân năm đó không thể độ thiên kiếp, Đế Quân vâng mệnh làm người đứng đầu Thiên đình, bọn họ đương nhiên không cam lòng.”
Thần Đế cười lạnh: “Tuy bị bắt rời đi thiên đình, nhưng trẫm cũng chưa từng bạc đãi bọn hắn, hôm trước Thiên quân của Côn Luân…..”
Dừng lại.
Thần Phi hiểu được: “Sắp đến hội Dao Trì, ta đi chuẩn bị trước, thứ lỗi không bồi tiếp được.”
Thần Đế gật đầu.
….
Mùa xuân tháng ba, thời tiết khắp nơi ấm lên, đồi núi phong cảnh vô hạn, nước xanh cỏ tươi, khắp sườn núi nở đầy hoa, một thiếu nữ áo xanh mười lăm mười sáu tuổi cùng một thiếu niên áo trắng đi trên đường núi, cô gái xé mấy đoá hạnh hoa* trong tay, phía sau là những cánh hoa hồng hồng rơi vãi trên đường.
Để ý thấy ánh mắt người nào đó có vẻ kỳ lạ, Hồng Ngưng lờ đi, tiếp tục chà đạp đoá hoa kia: “Không cần phải lườm ta, nhiều người hái hoa như vậy, ta lại không có đem nó nhổ cả rễ lên.”
Bạ