
tiến vào thiên đình , nhưng bằng thân phận của hắn, muốn để ai ở bên người, Tiểu tiên, Hạ tiên thậm chí yêu quái thì có gì khác nhau?
Hắn là môn hạ Điêu Linh, cho nên muốn dẫn dắt nàng, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện lần này cũng là cố gắng muốn khoảng cách giữa nàng và hắngần hơn.
Đối với một tiểu yêu lại quan tâm quá nhiều, như vậy thật sự quá nguy hiểm. Hắn vốn là thiên thần, nàng bây giờ mệnh số còn không rõ, thiên kiếp gần đây nhất có thể thuận lợi thành tiên hay không đều rất khó nói.
Thân phận không cho phép lần này hắn phạm sai lầm, nếu tương lai nguyện vọng của nàng thất bại, sao lại cứ mãi bắt nàng ôm ảo tưởng, nàng bất quá còn tâm tính trẻ con , quả thực vài chục năm không nhớ đến hắn, tự nhiên sẽ phai nhạt đi , không bằng mượn cơ hội lần này đẩy nàng ra ,vừa bảo toàn cho nàng, cũng bảo toàn cho hắn.
Chỉ cần tâm chí kiên định sẽ cũng không cố ý ngoại, huống chi còn không nhất định là tình kiếp, hắn tự mình an ủi, tận lực không nên lo lắng đếnvấn đề trọng yếu kia —— không có mục tiêu làm thần hậu, lòng của nàng sẽ còn kiên định như thế nào?
Thấy hắn chậm chạp không biểu lộ thái độ, nàng nhẹ nhàng nắm vào tay áo hắn, "Thần tôn đại nhân."
Nên buông tay , hắn nhìn nàng nửa ngày, mỉm cười nói: "Đã đáp ứng rồi thì nên làm được, vi phạm lời thề sẽ nhận phải kiếp nạn, sau này ngươi còn phải quay về Hoa Triêu cung."
Nàng buống lỏng trái tim , ôm lấy hắn nói: "Ta nghĩ ngươi sẽ tức giận."
Tự tay đem nàng đưa lên con đường tương lai không rõ, thời điểm nàng cần nhất hắn lại đem nàng đẩy ra, tất cả đều bắt nàng tự mình đi ứng phó, rốt cuộc vẫn là có chút áy náy cùng không đành lòng, hắn rốt cục đưa tay ôm nàng, dặn dò nói: “Ngươi mặc dù không thể nhớ ta, nhưng cũng không thể nhớ hắn, hiểu chưa?"
Nàng nghe thấy trong lời nói có dụng ý, cam đoan nói: “Ta chỉ nhớ ngươi, sẽ không nhớ hắn ."
Hắn im lặng, hiển nhiên là biết lời này không có hi vọng , nếu như quả thực biến thành tình kiếp, sao có thể dựa vào một câu dặn dò của hắn mà có thể trốn tránh được? Cái ôm nhẹ nhàng tản ra mùi ấp áp, nàng lại bắt đầu thất thường ấp a ấp úng nói: “Thần tôn đại nhân. . ."
Hắn cúi đầu nhìn nàng.
Nàng lấy hết dũng khí nói"Tương lai ta sẽ làm thần hậu của ngươi, đứng ở bên cạnh ngươi, cũng không thể được gọi tên ngươi sao?"
Muốn đứng ở bên cạnh hắn cùng hắn sóng vai sao , đối với nàng mà nói là chuyện vĩnh viễn không có khả năng, không nên hi vọng, hắn nhìn ánh mắt của nàng nói: "Ta so với ngươi lão già mười vạn tuổi, ngươi sao có thể đứng cùng chỗ với ta ?"
Nàng phản đối nói: “Vì sao không thể, ta sẽ cố gắng tu hành ."
Hắn trầm mặc một lát nói: “ Khi có người khác thì không được gọi đâu ."
Nàng cao hứng lại khẩn trương, hơn nữa ngày mới nhẹ giọng nói: “Cẩm, . . . Cẩm Tú."
Từ khi sư phó rời đi, tên này ngay cả ở thiên đình, cơ hồ cũng không có người giáp mặt kêu lên, nay từ trong miệng một tiểu yêu gọi lên, lại thân thiết đến buồn cười, hắn đáng ra không nên lên tiếng , hai mươi tư vạn năm tu hành, chấp chưởng Trung thiên mười vạn năm, tự nhiên biết như thế nào là quyết định tốt nhất, nhưng mà giờ phút này nghe tiếng gọi tinh tế đó , trong lòng nhưng lại một tia thắt lại, có một sự áy náy cùng tự trách chưa từng có.
Nàng nắm ngón tay của hắn ra tính toán, "Dao trì hội sẽ nhanh đến a."
Còn nhớ rõ việc này, như vậy hắn đã hứa hẹn thì cũng nên làm được, hắn gật đầu nói: "Đến lúc đó ta mang ngươi đi."
Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu yêu hoa bị một trận âm thanh ầm ỹ đánh thức, phát hiện chính mình không biết từ khi nào đã về tới vườn hoa, bên cạnh có rất nhiều người cầm công cụ sạn đất , còn có rất nhiều người ở chuyển đá.
Đã sớm biết đó là cái người đáng ghét, nói chuyện không tính toán gì hết! Nàng vừa giận lại vừa sợ, ngồi xổm xuống không dám lên tiếng .
Rất xa, công tử dẫn Hàn quản gia đi tới, không biết là cố ý hay là vô tình, hắn dừng lại ở trước mặt nàng, chỉ bảo mọi người nói: "Có thể khởi công , còn vườn hoa này …."
Lúc nói còn nhếch môi cười liếc nàng một cái. Tai vạ sắp đến nơi, Cẩm Tú có biết hay không?
Nàng bắt đầu rơi lệ. Cách đó không xa, nhóm công tượng bắt đầu dỡ bỏ khu tường thấp cũ nát, đào đất .
Công tử lúc này mới ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng, lấy tay lắc lắc cành lá nói: "Tiểu hồng trà giống như đang run thì phải ."
Nàng hừ một tiếng, lại càng run, cũng muốn tách ra khỏi sự đụng chạm của hắn, đương nhiên trong mắt người bên cạnh , chỉ như là gió thổi cành lá mà thôi.
Công tử cười to, đứng dậy kêu Hàn quản gia rồi thấp giọng phân phó vài câu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.
Đáng giận! Nàng cắn răng nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng oán hận nghĩ , nói không giữ lời, thật hèn hạ, sau này mong không có một mỹ nhân nào đi thích hắn nữa !
Đúnglúc này, bên tai vang lên tiếng của Hàn quản gia: "Công tử nói, lần này muốn xây tường chắc chắc một chút."
Sửa tường? Nàng lập tức sửng sốt, không phải muốn sạn bằng vườn hoa sửa xây đài ngắm trăng sao?
Nhóm công tượng nghe vậy trêu ghẹo nói: “Nhiều vật liệu đá như vậy, đừng nói xây tường cho chắc chắn , muốn xây tường thành cũn