XtGem Forum catalog
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

tên nha dịch, hai gã hộ vệ áo bào xanh, đi đầu là 3 người, ở giữa là một người mặc quan phục màu đỏ, tầm 50 tuổi, vẻ mặt uy nghiêm, cùng đi bên trái là Đào tri huyện của bản huyện, còn lại bên phải là trụ trì Thiên hoà tự.

Vị mặc quan phục màu đỏ kia chắp tay hướng dân chúng, cất cao giọng lên nói: “Hải mỗ được Thánh Thượng bổ nhiệm làm Tri phủ Việt Châu, đang lúc đi nhậm chức, ngày hôm trước đi qua huyện này, vốn là định tá túc một đêm trong chùa, không nghĩ tới lại gặp một vụ án mạng cỡ này, huyện này vốn thuộc Việt Châu, bản phủ không ngại khó khăn, nhất định tra rõ vụ án này, người biết tình hình gì đều có thể báo lại, trải qua thẩm tra, tất có trọng thưởng!”

Là Tri phủ mới tới?

Hồng Ngưng thầm nghĩ, bình thường quan viên tiền nhiệm (quan trước) ai mà không sớm thông báo thuộc hạ, để được tiếp đãi ăn ngon ở tốt, mà hắn lại ở nhờ tại chùa ngoài thành này, bề ngoài coi như chính trực, nhưng không chắc, đầu năm nay có mấy vị quan tốt? Nói không chừng là người tiếng sấm mưa to (ý bảo cố ý la lớn), ra vẻ đạo mạo, cố kiếm lấy một cái thanh danh....

Hai người bên cạnh nói nhỏ: "Ỷ vào nhiều tiền, anh vợ lại là tri huyện, suốt ngày hoành hành ngang ngược, nay chết ở chỗ Phật tổ, quả nhiên là báo ứng, tra không ra mới tốt đây!"

"Chớ làm liên luỵ đến hoà thượng!"

"Cái loại người như tên Trịnh Khả ở nơi này, hẳn là nghe được Tri phủ mới sẽ đi qua, nên mới cùng anh vợ hắn lấy lòng trước, không biết đưa bao nhiêu bạc."

"Cũng chưa hẳn, nghe nói Hải Công lúc trước ở Minh Châu là một vị quan thanh liêm rất có tiếng."Có tiếng chen vào.

Hai người đều cười lạnh.

Người chết là muội phu của tri huyện, ai nguyện ý đi tiếp tay làm việc xấu? Huồng chi loại ác bá này đã chết, dân chúng chỉ biết vỗ tay ăn mừng, cho dù biết manh mối, cũng sẽ không giúp quan phủ truy bắt hung thủ, bởi vậy đám người dần dần tản đi.

Hồng Ngưng thấp giọng: "Làm sao bây giờ?"

Bạch Linh không nói gì.

Tuy nói Trịnh Khả này bị trừng phạt đúng tội, nhưng khó mà đảm bảo vật kia sẽ không đi hại người khác, thấy tri phủ Hải Công xoay người muốn vào, Hồng Ngưng quyết định đánh cuộc một lần, tiến lên hai bước, lớn tiếng nói: "Đại sư, dân nữ cùng sư huynh trên đường đi qua nơi này, muốn vào chùa tá túc mấy ngày, không biết có được không?"

Mọi người đều trở lại nhìn nàng.

Trụ trì không dám tự tiện làm chủ, chỉ nhìn Hải Công.

Đào tri huyện quát lớn: "Làm càn! Tri phủ đại nhân đang ở chỗ này, sao cho kẻ khác vào ở được!"

Vị quan họ Đào này xem ra oai phong thật đúng là không nhỏ, Hồng Ngưng chỉ nhìn Hải Công: "Từ lâu đã nghe nói Hải đại nhân yêu dân như con, dân nữ mới cả gan muốn nhờ, mong Hải đại nhân thứ tội."

Xem các ngươi có cho hay không.

Vẻ mặt Hải công ôn hoà: "Nơi này mới xảy ra án mạng, các ngươi....."

Hồng Ngưng cướp lời: "Có câu là "không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa", xưa nay ta cùng sư huynh chưa làm điều gì ác bao giờ, cũng chưa từng ỷ thế bắt nạt người, có ai vô duyên vô cớ lại đi hại chúng ta?"

Hải Công sửng sốt, như có điều suy nghĩ.

Đào tri huỵên cũng nghe thấy không đúng, lại ngại trước mặt Hải Công mà không tiện ra oai.

Hồng Ngưng nói: "Đại nhân là mệnh quan triều đình, thân phận tôn quý còn không sợ, chúng ta thì sợ cái gì."

Hải Công hơi lộ vẻ tán thưởng, vẫn lắc đầu: "Hai người trẻ tuổi các ngươi, lúc này nên lấy tính mạng làm trọng, đi nơi khác thôi."

Dừng dừng, nàng vừa cười vừa nói: "Có lẽ dân nữ có biện pháp bắt được hung thủ giết người."

Quả nhiên hai mắt Hải Công sáng ngời, trầm ngâm.

Đào tri huyện không nhịn được nói: "Hai người các ngươi tuổi còn trẻ, có bản lĩnh gì mà bắt hung thủ, hồ nháo!"

Hồng Ngưng rũ mi mắt xuống: "Việc này cần làm cho ra thì mới biết được, dân nữ vừa mới nghe người ta nói, Đào đại nhân của bản huyện cũng là cử nhân khi mới hơn 20 tuổi, chẳng lẽ không phải đều là tuổi trẻ đã phát huy tài năng sao?"

Đào tri huyện vừa không cho là đúng, cũng không thể nói không phải, hừ nhẹ: "Miệng lưỡi sắc bén."

Hải Công cười hỏi trụ trì đang đứng bên cạnh: "Còn phòng khách khác không?"

Trụ trì trả lời: "Còn mấy phòng nữa."

Hải Công nói: "Hai người các ngươi đã có lòng can đảm như vậy, liền ở lại đi."

Quả nhiên là quan tốt, Hồng Ngưng làm lễ cảm ơn, lôi Bạch Linh đi vào cửa.

Thứ nhất là Đào tri huyện làm khó dễ hai người, thứ hai là muội phu chết, vốn là nghe được Tri phủ đại nhân đi ngang qua chỗ này, vội vàng mang hắn đến nịnh nọt, ai ngờ lại làm hắn mất mạng, muội muội khó tránh khóc lóc, đương nhiên phiền não không thôi, bởi vậy khẩn cấp thúc giục bắt hung thủ, Hồng Ngưng cũng không từ chối, đi ra hiện trường, trụ trì liền dẫn mọi người đi tới phòng Trịnh Khả ở.

Trong phòng sạch sẽ, có phần đơn giản, nhưng vẫn có thể thấy được đây là phòng khách thượng đẳng trong chùa.

Hải Công nói: "Lúc hạ nhân phát hiện, Trịnh công tử nằm ở giữa phòng, cả người ướt đẫm, như là bị ngâm nước, theo như khám nghiệm tử thi cho thấy, là chết đuối."

Hồng Ngưng kiểm tra cửa sổ, phát hiện bị che kín, vì thế hỏi: "Đêm đó có người đến tìm Trịnh công tử không?"

Bọn nha dịch nói: "Ta luôn luôn ca