
họ đều một thân võ công, sao lại không thấy được miệng vết thương?”
Hồng Ngưng ngẩng đầu hỏi: “Phát hiện thi thể ở đâu?”
Không ai trả lời.
Dương Chẩn khẽ nâng cằm, ý bảo nàng nhìn qua cánh cửa khép hờ đối diện, đó là một gian phòng trống không người.
Hồng Ngưng nói: “Thời điểm các ngươi phát hiện, hắn đã có bộ dạng như vậy?”
Nghe vậy, mặt mọi người đều lộ vẻ xấu hổ. Dương Chẩn nhếch miệng, suốt nửa ngày mới phun ra mấy chữ: “Quần áo không chỉnh tề.”
Hồng Ngưng sáng tỏ, cuối cùng cũng hiểu được vì sao ánh mắt mọi người đều kỳ lạ như vậy. Nàng không khỏi nghi hoặc, đây mới chỉ là công phu một đêm thôi, nữ yêu nữ quỷ bình thường hút dương khí con người, cũng không có làm chết người nhanh như vậy.
Thấy nàng không nói gì, Dương Chẩn nhịn không được hòi: “Ngươi có cao kiến gì không?”
Gương mặt tuấn mỹ cùng Bạch Linh có sáu bảy phần giống nhau, Hồng Ngưng có điểm hoảng hốt, đến khi thấy trong ánh mắt lạnh lùng kia không có nửa điểm thân thiết, nàng rất nhanh hoàn hồn, dời tầm mắt, cười tự giễu:
“Dương công tử mau chóng rời đi vẫn là tốt nhất.”
Dương Chẩn nhìn nàng, lạnh lùng không nói.
Hạ nhân nhìn thi thể, khuyên nhủ: “Công tử, nơi này không nên ở lâu, tương lai nên trấn an người nhà hắn cho tốt, chúng ta…”
“Hung phạm vẫn đang lẩn trốn, nếu lấy việc quỷ thần ở quá khứ tự gạt mình, chẳng phải lại hợp với ý hắn sao?” Dương Chẩn ngắt lời hắn.
“Các ngươi hộ tống hai vị phu nhân đi trước, ta tạm thời ở lại.”
Mọi người hoảng sợ, nhất tề quỳ xuống: “Công tử, tuyệt đối không thể.”
Hai người thiếp cũng nghe thấy lời hắn, bất chấp sợ hãi, muốn chạy đến khuyên can, lại bị hắn nhìn một thoáng, rốt cuộc không dám mở miệng.
Hạ nhân hết lời khuyên can: “Công tử làm việc như vậy, nếu làm cho vương…”
“Các người hộ tống phu nhân đến Trọng Châu biệt trạch*, ta sẽ theo sau.”
*Biệt trạch: một phủ của những người nhà giàu, không phải phủ chính nên gọi là biệt.
Dương Chẩn thu hồi tầm mắt, cười lạnh: “Cái gì yêu hồ quỷ quái, đều là lời truyền miệng, ta muốn gặp tận mắt.”
Hồng Ngưng bỗng nói: “Ngươi muốn gặp cũng không có cách, nếu mất đi tính mạng, không khỏi liên lụy người khác.”
Dương Chẩn không giận mà còn cười: “Ngươi cũng cho rằng yêu ma quấy phá sao?”
Không phải nghĩ đến, mà là khẳng định. Hồng Ngưng không để ý lời châm chọc của hắn, trầm mặc, tiếp tục kiểm tra thi thể.
Nàng dùng tay nâng đầu thi thể kia lên, muốn đỡ hắn ngồi dậy, ai ngờ vừa dùng sức, liền cảm thấy không đúng. Trong lòng vừa động, nàng vội vàng nâng đầu thi thể cẩn thận nhìn. Dần dần, một tia cười lạnh nở trên môi.
Không thể tưởng được lại gặp gỡ ngay tại đây, quả nhiên là “đến không phí công sức!”
Nén sự vui sướng trong lòng, Hồng Ngưng bình tĩnh đặt lại thi thể, đứng dậy trở về phòng.
“Đứng lại.”
Chỉ cần nghe ngữ khí này đủ bết, chủ nhân của nó là loại có thói quen ra lệnh, Hồng Ngưng chỉ cảm thấy phản cảm. Biết hắn muốn hỏi cái gì, liền dừng bước: “Muốn sống, thì tốt nhất nghe lời bọn họ…đi ngay lúc này.”
Dương Chẩn nói: “Ngươi biết được những gì?”
Hắn đã nhìn ra? Ngạc nhiên, Hồng Ngưng nghiêng mình: “Ngươi cho rằng là ta?”
Dương Chẩn không đáp.
Được phát hiện thấy quần áo không chỉnh tế, hiển nhiên đã bị dụ dỗ, mà ở trong viện chỉ có nàng là nữ nhân xa lạ, bị hoài nghi là đúng. Hồng Ngưng giờ phút này tâm tình rất tốt, không so đo.
“Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*, nhưng mà đó là do ngươi đoán, không có bằng chứng.”
* Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: đã muốn đổ oan há lại không có chứng cứ.
“Láo xược!” Triệu Hưng kiên trì quát, “Ngươi có biết công tử chúng ta…”
Hồng Ngưng ngắt lời: “Dân nữ đã không phạm vào vương pháp, các ngươi là ai, thì đối với ta có quan hệ gì?”
Triệu Hưng định nói tiếp, lại bị Dương Chẩn vẫy tay ngăn lại. Hắn nhìn Hồng Ngưng một lúc lâu, ngữ khí trở nên ôn hòa:
“Đúng là tại hạ có hoài nghi. Cô nương không sợ lời đồn, một mình ở nơi hoang vắng, can đảm không thua nam tử, càng làm tại hạ khâm phục, không có bằng chứng, sao dám làm khó cô nương.”
Trong cặp mắt lạnh lùng hiện lên ý cười, thân thiết lại quen thuộc. Hồng Ngưng nhanh chóng dời tầm mắt, đối phương lời nói thẳng thắn, nếu so đo thì không tốt, vì thế gật gật đầu:
“Việc này nguy hiểm, các ngươi vẫn là nhanh chóng…”
“Việc cấp bách là tra ra hung thủ, để Vương Hổ không khỏi uổng mạng.”
Dương Chẩn ngắt lời nàng: “Người chết là người của chúng ta, cô nương muốn kiểm tra thi thể, tại hạ cũng chưa từng ngăn cản. Nay đã biết trong đó có duyên cớ, mong rằng hãy nói, tại hạ vô cùng cảm kích.”
Biết người này cố chấp, Hồng Ngưng không tính giấu diếm, đi về phòng nghỉ, bỏ lại một câu:
“Nhìn sau đầu hắn.”
Triệu Hưng định nói: “Công tử…”
Dương Chẩn trầm giọng: “Nhìn gáy của hắn.”
Sau khi trời sáng, Hồng Ngưng vội vàng ra chợ mua này nọ, chuẩn bị hành động, bận rộn suốt một ngày, đến chiều muộn mới về. Khi vào đến sân, màn đêm đã hạ xuống.
Trời mưa càng lớn, trong phòng lộ ra ánh đèn dịu dàng, dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng, gió thổi ánh đèn đung đưa, mưa bụi như tia.
Trong viện đã không còn náo nhiệt như trước, hai nàng thiếp xinh đẹp và hơn mườ