
ng. Dễ dàng làm cho những cánh hoa và cây cây này tiếp tục có linh khí, Võ Lăng rốt cục đoán được thân phận người này, khiếp sợ, cuống quít quỳ xuống yến kiến: “Nguyên lai là thần tôn đại nhân giá lâm, năm đó trên hội hoa triêu có hân hạnh được nhìn thấy tôn nhan, nhưng nay nhất thời lại không nhớ lại, đáng chết.”
Cẩm Tú cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười: “Ngàn năm đạo hạnh đã tu luyện không dễ, tiên đạo đã gần đến, có thể nào lại dễ dàng buông tha , huynh đệ hai người rất có tiên duyên, không bằng cùng thủ hạ của ta tu luyện, ngày khác tất có sở thành.”
Võ Lăng nhìn cây đào bên cạnh, chần chờ: “Nhưng. . . . . .”
Cẩm Tú hiểu được ý tứ của hắn, thở dài: “Thiên ý như thế, phải buông tha chấp niệm mới đúng, với lại người cùng huynh trưởng của ngươi cùng đi hoa triêu cung nhận mệnh.”
Võ Lăng vốn dĩ là không muốn bỏ lại huynh trưởng, nghe vậy liền mừng rỡ, bái tạ: “Tạ thần tôn đại nhân.”
Váy dài vừa phất lên, Võ Lăng cùng cây đào đã biến mất.
Hồng Ngưng cười khổ. Người này, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu được nhược điểm trong lòng người khác, lại nói ra đúng lúc . Hết thảy khả năng đều được che dấu dưới nụ cười kia , bản thân nàng đã đánh giá hắn quá thấp, hắn thật sự ru rú ở trong nhà, thật sự không công khai tham dự thiên đình đại sự gì sao?
Bị giáng cấp? Hắn là bị giáng cấp sao! Chuyện xảy ra khi nào ?Ý tưởng mới xuất hiện lại càng hoảng sợ, Hồng Ngưng trong lòng kinh ngạc, lại cẩn thận nhớ lại, nhưng cái gì cũng không có , lúc này nàng cũng không còn tinh thần xen vào chuyện người khác nữa, chỉ cảm thấy tứ chi rét run ,buồn ngủ đến cực điểm, trong lòng biếtlà do bị thương, vì thế liền nhờ tường giúp đỡ xoay người hướng gian phòng của mình bước đi, mới vừa đi ra hai bước, trước mắt liền biến thành màu đen, cảm giác chóng mặt rất nặng kéo tới, lòng bàn chân đã đứng không vững.
Một đôi tay theo bên cạnh duỗi đến đỡ lấy nàng. . . “Tự tiện lấy tâm huyết sẽ hao tổn thọ nguyên, “
Hắn nhẹ giọng, “Thích nhân gian thì nên yêu quý tánh mạng, không cần làm lại chuyện đó.”
Trời mưa càng lớn, bị gió thổi vào làm y phục ẩm ướt. Có lẽ là do tinh thần hoảng hốt, thanh âm kia nghe vào trong tai cũng có vài phần thương yêu ,luyến tiếc.
Cảm giác không khỏe rất nhanh qua đi, trước mắt cảnh vật lại trở nên rõ ràng. Ánh mắt ôn nhukhông còn sáng ngời nữa, ảm đạm vô sắc, hắn ôm nàng lẳng lặng ngồi ở bậc cấp phía trước, nàng nằm ở trong lòng hắn.
Vì ngại quá thân mật, Hồng Ngưng nhíu mày muốn đứng dậy, cũng không biết vì sao, cái ôm ấp kia phảng phất có một lực hấp dẫn khó có thể kháng cự, làm nàng quên đi giãy dụa, cảm giác quen thuộc mãnh liệt đột nhiên chạy loạn ở trong đầu, cảnh tượng này dường như đã từng quen biết. . . . . .
”Ngươi trước ôm ta một cái a.”
”Tương lai nói sau.”
”Ta đây không đi .”
”Cơ hội khó được, vì sao không đi.”
Bất đắc dĩ. “Ngươi cũng muốn ta nhanh chút thành tiên sao? Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chờ lâu lắm đâu, mau ôm ta.”
”Ta so với nàng đã là lão già mười vạn tuổi.” Trong thanh âm dẫn theo ý cười. . . . . .Bộ dáng sững sờchính là như lúc trước khi nàng chỉ là một tiểu yêu, ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt si mê hoàn toàn không có kiêng dè
Cẩm Tú khóe miệng khẽ nhếch, dời tầm mắt muốn kéo tay của nàng.
Hồng Ngưng nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nói: “Thần tôn đại nhân.”Cánh tay dừng tại giữ không trung, ánh mắt chậm rãi trở lại trên mặt hắn.
Thấy hắn phản ứng như vậy, Hồng Ngưng thản nhiên cười, lắc đầu: “Ta cũng không nhớ rõ cái gì, chính là trước kia thường xuyên có một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng có một tiểu yêu muốn làm thần hậu, nhưng từ đầu tới cuối lại không thấy rõ mặt vị kia thần tôn đại nhânkia.”
Dù cách đã ngàn năm, nhưng trong trí nhớ thanh âm vẫn quen thuộc như trước, không thể nhớ kiếp trước đến tột cùng là may mắn hay bất hạnh?
Cẩm Tú không nói gì thêm, cúi đầu xem xét miệng vết thương còn lưu máu trên cổ tay của nàng. “Bạch Linh đi rồi, ta sẽ không làm lại mộng này “
Hồng Ngưng nhanh chóng rút tay về , “Chúc mừng ngươi, thu được hai đệ tử mới dốc lòng tu hành.”
Cẩm Tú im lặng một lát, nói: “Mục tiêu đã định ngươi vì sao còn không hiểu được? Lúc trước Võ Lăng vốn có thể bình yên độ thiên kiếp, Tất Tần nhiều lắm là bị đánh quay về nguyên hình, nhưng Võ Lăng lại một lòng trợ giúp hắn, mới dẫn tới kiếp nạn hôm nay, nay Tất Tần vì cứu huynh đệ lại nộp nội đan, biến trở về nguyên hình, chẳng phải là hợp thiên ý. . . . . .”
”Ta chỉ biết bọn họ là huynh đệ có tình có nghĩa “
Hồng Ngưng thản nhiên cướp lời hắn, “Thiên ý là cái gì, chẳng lẽ Tất Tần gặp tai kiếp, lại muốn Võ Lăng khoanh tay đứng nhìn, như vậy thần tiên không làm cũng thế.”
Cẩm Tú thở dài, muốn nói lại thôi, nâng taylau đi vết bẩn trên mặt hắn: “Nếu muốn đến được cái gì, trước tiên sẽ phải bỏ qua một cái gì đó, đây là đạo lý trong thiên địa từ xưa đến nay không thay đổi, ngươi rất cố chấp.”
Hồng Ngưng quay mặt tránh đi khỏi đôi tay kia: “Cố chấp chính là ngươi.”
Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Cẩm Tú cũng không nói gì nữa , đem một viên đan dược đưa đến bên môi nàng.
Linh đan sáng ,trong suốt như giọt sương, tản ra m