XtGem Forum catalog
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327165

Bình chọn: 8.5.00/10/716 lượt.

rái cây, còn có một bầu rượu.

Lục Cửu nữa là thưởng thức nữa là nghi hoặc: "Cô nương này thật là nhìn hơi quen mắt."

Nói ra là lời Vô Tâm, hắn cũng không lưu ý đến , nhưng thân hình nàng hơi chút khựng lại .

Nhưng thật ra Hồ Nguyệt đã nghe hết câu, ngược lại càng tin tưởng theo như lời lúc trước của Hồng Ngưng, cũng có tâm chọc ghẹo hắn, nhịn cười đi đến trêu ghẹo: "Làm sao có thể, đây là vị muội muội ta mới quen biết, họ Lâm, đêm nay giới thiệu riêng cho biểu ca quen biết ."

Cách trang điểm này vốn là khác người, hơn nữa ánh sáng lại mông lung thích hợp để che dấu, Lục Cửu quả nhiên không hề nghĩ nhiều: "Ta tưởng muội chỉ lo mua vui cho bản thân, cuối cùng còn nhớ đến ta."

Hồ Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nhịn cục giận xuống , cười cho có lệ: "Sao dám quên biểu ca chứ ."

“Đây là vị biểu ca mà tỷ tỷ đã nói?" Thanh âm mặc dù ngọt, lại hơi miễn cưỡng , có chút hương vị không thèm để ý đến , tựa hồ cũng không đem khách nhân là hắn đây để vào trong mắt.

Lục Cửu đùa bỡn vô số nữ tử, lần đầu lại bị xem nhẹ như vậy , đối phương lại là phàm nhân, nhất thời có hứng thú, hứng thú đánh giá nàng: "Lần đầu gặp mặt, muội muội cũng không mời ta uống một chén?"

Nữ tử không chút khách khí các hạ khay: "Biểu ca chậm dùng."

Cổ tay trắng như tuyết , Lục Cửu nhìn thấy mà tâm động, đưa tay phải lấy đi cáikhăn che mặt của nàng: "Quả nhiên hiếm thấy, cũng là muội muội của biểu muội, cũng là muội muội của ta, còn kiêng dè cái gì."

Hồng Ngưng xảo diệu (khéo léo) né tránh, ánh mắt vẫn nhìn đi nơi khác, ngữ khí mang chút giận dữ: "Biểu ca làm cái gì vậy."

Hôm nay việc thật sự nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý bị nhìn thấu liền nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy nàng mới quyết định chính mình ra trận, nói không khẩn trương là giả , chỉ dám lén lau mồ hôi .

Hồ Nguyệt đương nhiên không rõ nội tình, đi tới chọc ghẹo hắn: "Biểu ca sao lại vô lễ như vậy ."

Hai mắt Lục Cửu cong cong, cười thật phong lưu phóng khoáng: "Nếu đã gọi ta là biểu ca , muội muội sao ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không dám?"

Hồng Ngưng nói: “Hồ tỷ tỷ đã nói qua, ánh mắt biểu cakhông dễ dàng nhìn được."

Lục Cửu liếc mắt Hồ Nguyệt một cái, cũng không tức giận , ngược lại hiện ra vài phần tự đắc, ôn nhu: "Ngươi tin lời của nàng? Ta nói nhìn thì cứ nhìn ."

Hồng Ngưng cầm lấy bầu rượu rót rượu: "Biểu ca nếu uống cùng ta vài chén rượu, liền để cho ngươi nhìn , nếu không thì thôi."

Đối phương chỉ là nữ tử phàm nhân, hơn nữa có Hồ Nguyệt ở bên cạnh, Lục Cửu cũng không có nửa điểm nghi ngờ: "Muội muội nhớ giữ lời , ta uống ngươi mười chén cũng được."

Hồng Ngưng nâng chén: "Chén thứ nhất kính biểu ca."

Lục Cửu kỳ quái: "Kính ta cái gì?"

Hồng Ngưng nói: “Biểu ca gặp ta nhìn quen mắt, ta nhìn biểu ca cũng giống như đã từng quen biết, không phải hữu duyên là cái gì."

Lục Cửu cười to: " Muội muội nói hay lắm ."

Tận mắt nhìn hắn nâng chén uống cạn , Hồng Ngưng bất động thanh sắc (ung dung thản nhiên) , lấy ống tay áo che mặt uống , tiếp theo lại châm đầy: “Chén thứ hai muốn đa tạ Hồ tỷ tỷ, ta tuổi còn nhỏ, làm việc chưa từng lo lắng nhiều điều , tương lai nếu là đểtỷ tỷ thất vọng, mong tỷ tỷ có thể tha thứ."

Đối với Hồ Nguyệt, nàng đích xác có chút áy náy. Hồ Nguyệt nghe không hiểuthâm ý trong lời nói, bồi ẩm hai ba chén liền thôi , nói muốn chiếu cố cho trượng phu đã đi vào nhà .

Trong viện chỉ còn lại có hai người, Hồng Ngưng không yên lòng rót rượu, Lục Cửu ở bên cạnh càng nhìn càng chăm chú , dần dần hướng đến dựa vào nàng, đôi mắt nhìn nàng , trong miệng lại ôn nhu nói: "Muội muội sao còn không dám nhìn ta?"

Hồng Ngưng đưa rượu đến bên môi hắn: "Không nhìn ngươi."

Lục Cửu cười nắm tay nàng, thuận thế tiếp nhận chén rượu để lại trên bàn, lôi kéo cánh tay nàng: "Nguyên lai là đang gạt ta, lúc này ta cũng không muốn bị lừa."mỹ nhân vào lòng, mơ hồ ngửi được một tia hương xử nữ, Cửu vĩ hồ trời sinh đối với chuyện này có mẫn cảm, phát hiện hương vị quen thuộc, Lục Cửu không khỏi sửng sốt, chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng dương khí đại thịnh, mang sát khí sắc bén, kinh hãi hắn lập tứcbuông nàng ra, ngay tại chỗ lăn đi một vòng.

Kiếm kia không thuận theo không buông tha, từ sát phía sau đâm đến, nhanh như điện. .

“Ngươi là ai!"

Lục cửu xoay người nhảy lên, kinh sợ. Cái khăn che mặt bị gió thổi trúng bay lên.

Hồng Ngưng cười lạnh: "Ngươi xem ta là ai."lông mi thật dài nâng lên, đôi mắt sáng ngời kia nhìn chòng chọc lại đây, ánh mắt âm độclàm cho Lục Cửu trong lòng run lên, thất thanh: "Là ngươi!"

Hồng Ngưng lại thêm một kiếm đâm tới, không chút lưu tình nào.

Đào bản chất thuần dương, vốn là pháp bảo trấn yêu, đối phó loại Hồ này hơn nữa càng hữu hiệu, Lục Cửu vội lắc mình tránh đi, cười lạnh: "Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Nếu không có phụ vương ta. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: "Đây là rượu gì?"

“ Loại rượu thượng đẳng, thuận tiện bỏ thêm nội đan đào yêungàn năm, vừa vặn có thể khắc chế cực âm của tam vị chân hỏa, "

Hồng Ngưng vuốt ve trường kiếm, " Rượu đắt tiền như vậy cho ngươi uống, không khỏi đáng tiếc, nhưng í