ánh, Hứa Dực Trung giật nảy
người lùi một bước, bàng hoàng nhìn cô, đây là cách cô nghĩ ra ư? Tập doàn Gia
Lâm muốn dỡ nỏ, xây dựng nhà mới, cô lại là “hộ dân ngoan cố”?
“Anh không biết à? Em vẫn nói anh ngốc mà, một tháng
cũng không đến tìm em”. Nghiêu Vũ trách, nhìn những khung của sổ chạm trổ vừa
chuyển đến, mắt cười như hai mảnh trăng khuyết. “Anh xem, những khung cửa sổ
kia đẹp không, em phải bỏ ra hai ngàn tệ đấy, trên còn chạm khắc sự tích “bát
tiên quá hải”. Em định lắp vào cửa sổ ở trung đường”.
Hứa Dực Trung chợt hiểu, tại sao Đỗ Lối bảo anh đích
thân đến đây. Anh quay lại nhìn phía sau, những gian nhà phía đó đã được trùng
tu đâu ra đấy, vẫn giữ nguyên nét cổ kính, điển nhã, trầm mặc.
“Tiểu Vũ, anh không hiểu em”.
“Ồ, chúng ta ở bên nhau chưa lâu. Nhưng em lại hiểu
anh, chỉ một điều, anh là người rất tốt”. Nghiêu Vũ né tránh ánh mắt anh, vẻ
sung sướng và bẽn lẽn. Cô vừa giơ tay phác họa vừa nói: “Anh là một cái cây rất
tuyệt, đương nhiên cũng có mấy cành chưa được đẹp lắm, em cưa xoẹt đi là xong.
Xong xuôi em sẽ treo tấm biển đề: Tác phẩm của Nghiêu Vũ”.
Hứa Dực Trung cười phá lên: “Sai rồi, em phải treo
biển: Nghiêu Vũ chiếm dụng”.
“Chính xác!”. Nghiêu Vũ bịt miệng, nhìn anh từ đầu
xuống chân, trong tay cô nhanh như trò ảo thuật, đột nhiên xuất hiện miếng ngọc
bội, quàng vào cổ anh: “Đúng là Nghiêu Vũ chiếm dụng!”.
Hứa Dực Trung ngắm nghía, đó là miếng ngọc hình Quan
Âm.
Nghiêu Vũ cười ngượng nghịu: “Tiền ít, cái này rẻ nên
mua, mặc cả rồi mới chín trăm đồng, sinh nhật vui vẻ! Dạo trước em nghe giám
đốc Trương nói, sinh nhật anh vào dịp này, nhưng cụ thể ngày nào em không
biết”.
Một dòng nhiệt ấm áp tràn trong cơ thể. Nghiêu Vũ rất
có lòng. Anh kiềm chế xúc động mỉm cười: “Còn không dẫn anh di tham quan đi?”.
Nghiêu Vũ nắm tay anh, đi về phía sau: “Đây là trung
đường, thường dùng làm phòng khách, lạc viên này có bốn cái sân, mười tám
phòng, diện tích gần ngàn mét vuông, là lạc viên lớn nhất. Em chỉ mua hết mười
bốn vạn, nhưng tiền sửa chữa lên tới hai mươi vạn, sửa xong em định làm thành
quán trọ. Sau này đến du lịch thị trấn cổ, em sẽ là khách trọ đầu tiên”.
“Em không biết chính quyền thành phố đã có văn bản nói
rõ, khu vực này sẽ dỡ bỏ xây mới ư?”.
“Em không bán, làm sao dỡ được!”.
“Thì ra em cao mưu như vậy, biết là nếu không dỡ được
khu này, dù giải tỏa khu phía sau cũng vô ích”. Hứa Dực Trung dừng bước, đăm
đăm nhìn cô.
Nghiêu Vũ cười vang: “Đúng vậy, em đã tính kĩ, chính
quyền muốn dỡ cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà. Em đã nói chuyện với phó chủ tịch
Đỗ rồi, lạc viên này em không bán”.
Hứa Dực Trung lạ lùng nhìn cô: “Em không biết thế nào
là cưỡng chế phá dỡ?”.
“Biết chứ, em quyết làm hộ dân ngoan cố. Nếu bọn họ
cưỡng chế, em sẽ đưa lên mạng, lên báo, lên truyền hình”. Nghiêu Vũ nói thẳng
với Hứa Dực Trung quan điểm của mình, giọng bỗng chuyển ngọt ngào: “Anh xem,
lạc viên sửa xong đẹp như thế! Còn rất nhiều đồ gia dụng giả cổ, còn có cả đồ
cổ thực sự sưu tầm được, sau này vừa kinh doanh quán trọ vừa bán đồ cổ, lại còn
có thể bán vé vào thăm quan”.
Hứa Dực Trung trầm ngâm: “Em tưởng anh không cưỡng chế
dỡ bỏ, vì em là người yêu anh?”.
“Ồ, em đã tóm được anh rồi. Như Đỗ Lối nói, em dùng
quan hệ của chúng mình để ép anh! Hơn nữa, bây giờ em cũng không ngại chính
quyền thành phố nữa, bởi vì, gia đình em sống ở đây đã lâu, cũng có những quan
hệ nhất định”.
Hứa Dực Trung cười lớn: “Em tranh thủ mọi mối quan hệ,
Tiểu Vũ, nếu lần này nhà đầu tư không phải là tập đoàn của gia đình anh thì
sao?”.
“Thì em sẽ vay tiền anh mua tiếp, tóm lại em sẽ sở hữu
lạc viên lớn nhất. Huống chi, chúng ta không có quan hệ, muốn đàm phán với một
hộ ngoan cố như em cũng mất không ít thời gian, không thể tự ý phá dỡ nếu chưa
đàm phán ổn thỏa! Tóm lại bây giờ anh không thể phá dỡ được!”.
Thái độ của Nghiêu Vũ như vậy, khiến Hứa Dực Trung rất
phân vân, nên nói với cô thế nào, ngày mai bắt đầu phá dỡ, giải phóng mặt bằng.
“Em mua ba lạc viên này bao nhiêu tiền?”.
“Không, chỉ có một thôi, em chỉ có bằng ấy tiền, là
tiền của mẹ, vốn định cho em mua nhà ở thành phố A. Hai lạc viên kia là của
người khác, không biết là ai, xem ra cũng có ý định như em”.
Nghiêu Vũ thèm thuồng nhìn hai lạc viên bên cạnh: “Nếu
em có tiền mua được hai lạc viên kia, là em có thể sở hữu nửa thị trấn, ha ha!
Vậy là có thể làm địa chủ!”
Hứa Dực Trung vừa vui vừa lo. Vui vì gặp Nghiêu Vũ đã
hết hiểu lầm, lo vì ngày mai buộc phải dỡ nhà, Nghiêu Vũ sẽ thế nào.
Lúc đó, hai người đi đến cái sân cuối cùng. Đằng sau
chiếc cửa hình bán nguyệt, có hai gian nhà ngang, bức tường bao trắng như
tuyết, có một hàng trúc mới trồng, sát tường là chiếc ang lớn bằng đá đựng đầy
nước, khóm trúc và bức tường lặng lẽ soi mình xuống mặt nước trong vắt.
Hứa Dực Trung ngó quanh không có ai, liền ôm Ngiêu Vũ
hôn thật mạnh: “Đợi mãi, cuối cùng cũng có cơ hội, anh rất thích sợi dây chuyền
hình Quan Âm của em, sao lại tặng anh món quà đó?”.
“Sau này em là địa chủ rồi thì anh là gì?”.
“Cho anh làm hầ