Polaroid
Mưa Nhỏ Hồng Trần

Mưa Nhỏ Hồng Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327955

Bình chọn: 7.5.00/10/795 lượt.

vợ tốt nhất

trên đời.

Nỗi chua xót xâm chiếm lòng anh, anh hiểu, cán cân

trong lòng mình đã nghiêng về Đỗ Lối. Cô và anh là hai bánh xe răng cưa, từng

mắt xích ăn khớp.

Anh mâu thuẫn, Tuệ An là người tốt nhưng không thể

mang lại cho anh những phút đam mê dữ dội như núi lửa phun trào, không thể làm

bùng lên ham muốn nguyên thuỷ nhất trong anh. Cô bé nhỏ yếu đuối, hôn nhân làm

anh mệt mỏi.

Công việc của anh đầy áp lực, nhưng Tuệ An lại không

thể chia sẻ, cô làm việc trong môi trường đơn thuần, không hiểu những phức tạp

vất vả của anh. Anh cũng từng nói với cô những áp lực, cạnh tranh ở cơ quan,

Tuệ An tròn mắt nhìn anh: “Lâm Sơn, vậy thì chúng ta không cạnh tranh nữa! Anh

đã là trưởng phòng rồi”.

Trương Lâm Sơn không biết nói sao. Với Đỗ Lối thì

khác. Đỗ Lối rất hiểu những vấn đề tế nhị, rất hiểu luật chơi không tiến lên

nghĩa là bị đào thải, cô có thể cùng anh phân tích vấn đề, đưa ra chủ kiến rất

sắc sảo. Cô và anh thực sự ngưỡng mộ lẫn nhau.

Lòng ngưỡng mộ ban đầu chỉ thể hiện trong xã giao bình

thường, về sau anh không thể nào kiểm soát được tình cảm của mình. Trương Lâm

Sơn ngạc nhiên phát hiện, Đỗ Lối xinh đẹp như vậy lại không hề biết hôn. Một cô

gái hoàn mĩ như thế, anh quả thực không thể bỏ qua.

Tuệ An trở mình. Những đường cong mềm mại nổi lên dưới

làn chăn mỏng, lòng anh lại xao xuyến. Những cố gắng của cô vì anh, càng khiến

anh cảm giác mình có tội.

Gần một năm nay, anh cảm thấy, trong cuộc sống của họ,

Tuệ An cơ hồ mờ nhạt như có như không, nên mới nói với Đỗ Lối như vậy. Nhưng

hôm nay Tuệ An lại đánh thức trách nhiệm trong anh.

Anh ngấm ngầm xót xa, nhẹ nhàng xuống giường, ra phòng

ngoài.

Hôm nay trong nhà rất khác, Tuệ An mua hai bó hoa

tươi, tối qua cô đã đợi anh về cùng đón Valentine ư?

Đỗ Lối gửi tin nhắn, Trương Lâm Sơn giật mình. Trước

đây cô không bao giờ nhắn tin vào giờ này. Anh đọc xong, lặng lẽ xoá đi.

Đỗ Lối nhắn: “Đừng miễn cưỡng, em chỉ cần hiện tại”.

Đỗ Lối thông minh hiểu biết như vậy, hiểu rõ trăn trở

mâu thuẫn trong anh. Cuộc đời người ta đâu dễ gặp tri âm. Anh lại muốn bỏ Tuệ

An.

Lòng đã quyết, Trương Lâm Sơn khoác áo, ra đi.

Tuệ An thức dậy, gọi điện cho chồng: “Lâm Sơn, anh đi

đâu vậy?”.

“Tối nay đến chỗ Hứa Dực Trung có chút việc, đừng đợi

anh”.

Tuệ An nhìn thức ăn trên bàn, nhỏ nhẹ nhai từng miếng.

Nước mắt nghẹn trong họng, không thể nuốt nổi. Cô khóc rất lâu, rồi rửa mặt,

gọi điện cho Nghiêu Vũ: “Tiểu Vũ, cậu có đến được không?”.

Nghiêu Vũ đang ở chỗ Hứa Dực Trung, định kể với Tuệ An

chuyện đính hôn của mình, nghe vậy là đi ngay.

Tuệ An ngồi một mình, nhìn thấy Nghiêu Vũ liền hỏi một

câu lạ lùng: “Tiểu Vũ, Hứa Dực Trung đưa cậu đến à?”.

Nghiêu Vũ định gật đầu, lại ngẩn ra, cười: “Anh ấy nói

hôm nay bận, mình đi taxi đến”.

Tuệ An thở phào, nụ cười lại hiện ra, giọng nói cũng

nhẹ nhõm: “Nhìn cậu và Hứa Dực Trung thế này, rất mừng cho cậu”.

Nghiêu Vũ vui vẻ khoe: “Tối qua Hứa Dực Trung đã cầu

hôn, mình đồng ý rồi”.

Tuệ An vui vẻ: “Thật à? Khi nào cưới?”.

Nghiêu Vũ cười sung sướng, má ửng hồng, dựa vào Tuệ

An, nói: “Có nhanh quá không? Mình định đi nốt mấy thị trấn cổ rồi tính”.

“Thôi, cưới rồi đi cũng được. Công việc của Tập Đoàn

Gia Lâm cũng đang thuận lợi. Hứa Dực Trung cũng không bận nhiều. Anh ấy có thể

đưa cậu đi, đừng có đi liền nửa năm đấy. Vợ chồng phải gần nhau, xa cách chẳng

ai dám chắc điều gì”. Tuệ An thở dài, mặt lại rầu rĩ.

Nghiêu Vũ nhìn thức ăn thừa trên bàn, cũng phần nào

đoán ra: “Mấy hôm nay Hứa Dực Trung cũng bận, chắc có việc, suốt ngày nhắc đến

Trương Lâm Sơn. Mình cũng không hỏi anh ấy. À, Thiên Trần thế nào? Lâu lắm

không liên lạc, cậu có gọi cho Thiên Trần không?”.

Tuệ An lắc đầu, dạo này cô làm gì còn tâm trí.

Nghiêu Vũ lập tức gọi điện, lát sau, Thiên Trần cũng

đến. Ba người trò chuyện rôm ra, thỉnh thoảng lại cười vang nhà.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mười giờ tối Nghiêu Vũ

và Thiên Trần mới rời khỏi nhà Tuệ An. Cả hai trở nên trầm tư.

Hôm nay là cuối tuần, Trương Lâm Sơn vẫn không ở nhà.

Thiên Trần đột nhiên hỏi Nghiêu Vũ: “Cậu đã biết chưa?”.

“Biết gì?”.

“Mình cảm thấy Tuệ An không bình thường, trước đây, ít

khi cậu ấy gọi chúng mình đến thế này, Tuệ An vốn trầm tính, mình cảm thấy…”

Thiên Trần ngập ngừng.

Nghiêu Vũ cười to: “Chỉ hẹn chúng mình đến, muốn tụ

tập thôi! Đừng suy diễn lung tung. À, Thiên Trần, cậu thế nào?”.

“Tiểu Vũ, mình muốn ly hôn!”.

Một tiếng “ầm” nổ trong đầu, Nghiêu Vũ mặt biến sắc,

nắm tay Thiên Trần: “Thiên Trần, còn chưa được một năm, cậu làm gì thế? Vẫn nhớ

Tiêu Dương? Anh ấy mới cưới được hai tháng!”.

Giọng Thiên Trần rất bình tĩnh: “Không liên quan đến

Tiêu Dương, là do mình không muốn sống cả đời như vậy”.

“Thiên Trần. Nếu cậu có can đảm ly hôn, lúc đầu lẽ ra

không nên chia tay với Tiêu Dương, cái giá quá lớn!”

“Đúng! Nếu biết cuộc hôn nhân hoàn hảo trong mắt mọi

người lại khiến mình buồn chán như vậy, mình tuyệt đối không…”. Thiên Trần chưa

nói hết, nước mắt đã giàn giụa.

Nếu sớm biết cuộc hôn nhân theo ý bố mẹ làm cô mệt mỏi