
am nhân đúng là cũng đi theo nàng về nhà.
Nàng không miễn cưỡng hắn. Ngay từ ban
đầu đã rành mạch nói rõ với hắn rằng, nếu hắn không muốn thì dọc đường
có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Nàng sẽ không ngăn cản hắn.
Chỉ cần xoay người một cái là hắn tự do rồi, đúng không?
Hắn suy đi nghĩ lại, dọc theo đường đi liên tục cân nhắc, cuối cùng, vẫn lựa chọn gắn bó đi cùng nàng.
Rời khỏi nữ tử này, thật ra hắn cũng không biết mình còn có thể đi đâu.
Trông thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái bánh nướng áp chảo trong tay mình, nàng liền đưa một cái qua.
Dọc theo đường đi, nàng trang trọng kể chuyện về bản thân, cũng không cần biết hắn có nghe lọt tai hay không.
Thế là hắn biết, nàng tên là Mục Hướng
Vũ. Mẫu thân chuyển dạ, đau một ngày một đêm. Đến hôm sau, khi trời vừa
tảng sáng thì sinh ra nàng. Khi đó, trời đổ cơn mưa nhỏ, liền theo đó mà đặt tên.
Qua năm nay, nàng sẽ tròn hai mươi tuổi.
Song thân qua đời, dân cư trong nhà đơn giản, chỉ còn lại một mình nàng.
“Vốn dĩ còn có cục cưng… Nhưng tháng
trước, cục cưng cũng đã chết rồi…” Nói tới đây, gương mặt thanh tú ảm
buồn. Tiếng nói vốn tràn ngập sức sống cũng trở nên yếu ớt.
Nàng… đã thành hôn rồi sao?
Cũng phải, đã hai mươi rồi mà, khuê nữ bình thường sớm nên gả đi rồi.
Vậy… trượng phu của nàng đâu? Sao chưa nghe nàng đề cập đến, dù chỉ một từ một ngữ?
Nàng nói, nàng rất nhớ, rất nhớ cục
cưng. Tiểu gia hỏa kia luôn cọ cọ vào người nàng. Nếu hắn không để ý,
thật ra nàng rất hy vọng hắn có thể thay thế cục cưng. Nàng sẽ đợi hắn
khỏe lại, khỏe lại.
Nếu nói như vậy thì… Hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về chuyện có nên ở lại đây với nữ nhân này không.
Nói cũng nói xong, bánh nướng áp chảo cũng ăn hết một cái rồi, nàng lại đưa nốt cái bánh còn lại cho hắn.
Khi hắn ăn hết cái bánh nướng áp chảo thứ hai thì bọn họ cũng về đến nhà.
Đó là một gian nhà có vẻ cũ kỹ, nhưng
gạch ngói cũng coi như chắc chắc. Tiền viện có vây một hàng trúc để nuôi một con gà mái. Hậu viện còn có một khối đất trống cũng trồng vài thứ,
nhưng trước mắt còn chưa nhìn ra là cái gì.
Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ.
Toàn thân cô gái này, một chút khí chất sơn dã thôn phụ cũng không có.
Nếu nói nàng xuất thân từ thiên kim tiểu thư thì may ra hắn còn tin
được.
“Ăn ngon mặc đẹp thì không có. Bây giờ
ngươi có hối hận thì vẫn còn kịp đó. Nếu đồng ý ở lại thì vẫn sẽ có cơm
cho ngươi ăn, không bị đói bụng đâu.”
Bước chân hắn đi đến bên ngoài hàng trúc thì dừng lại một chút. Nàng cười yếu ớt như nước, khiến hắn tựa như mê
muội, ngơ ngơ ngác ngác, không còn suy xét được gì nữa, ngoan ngoãn theo nàng đi vào.
Hôm nay chính là đêm giao thừa. Nàng đem tất cả nguyên liệu nấu ăn trong nhà toàn bộ cho vào bếp, nấu thành một
tô canh rau trộn nóng hôi hổi. Hai người quây quần quanh bàn gỗ cùng
nhau ăn.
Lưu lạc ở bên ngoài mấy ngày nay, hắn
chưa từng cảm thấy an ổn như thế. Có thể ăn no, có nước ấm tắm, có quần
áo sạch sẽ mặc, còn có chỗ để che gió trú mưa. Tất cả những thứ này đã
là sự yên tĩnh hắn không thể tưởng tượng nổi.
Có lẽ là do thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn, một khi lơi lỏng, đêm đó liền bắt đầu sốt cao, suốt đêm không hạ.
Hắn không muốn biểu hiện như thể một kẻ
ăn hại. Mấy ngày nay chịu nhiều khổ cực, dù không được đãi ngộ nhưng hắn vẫn có thể sống được. Thật sự không ốm yêu vô dụng giống như nàng thấy
đâu. Hắn sợ nàng hối hận, sợ nàng tiếp theo đây sẽ quăng hắn ra khỏi
cửa, miễn để vừa qua năm mới liền phải thu dọn tử thi, quá xui xẻo…
“Ơ này? Không phải vừa mới hạ rồi, sao bây giờ lại nóng dọa người vậy nhỉ…” Nàng lẩm bẩm.
Chiếc khăn man mát lành lạnh đắp lên giữa trán hắn, giảm bớt cơn sốt khó nhịn nổi.
Nửa mê nửa tỉnh, biết được nàng vẫn luôn luôn ở bên cạnh, ân cần vì hắn mà đổi khăn mát liên tục, giây lát cũng không rời.
“Tốt rồi, tốt rồi, đổ mồ hôi rồi sẽ không sao nữa…”
Có một hồi tỉnh lại, nhìn thấy nàng đang bắt mạch cho hắn.
Hắn có chút hoang mang. Nàng không sợ
sao? Đại đa số người chỉ trông thấy hắn đều sẽ kinh hãi mà tránh ra xa,
lo lắng bệnh tình của hắn có thể lây nhiễm cho người khác hay không.
Nàng lại không hề sợ hãi chút nào, mua hắn, dẫn hắn về nhà, ngồi ăn cùng bàn, chung sống một nhà.
Nàng cười cười nói: “Ta là đại phu.”
Đại phu? Nàng không phải bán bánh trôi sao? Lúc ăn canh rau trộn đã nói vậy mà.
“À, là thế này. Nghề chính của ta là bán bánh trôi. Ngẫu nhiên có thời gian mới có thể chẩn bệnh giúp người ta,
cho đỡ cơn nghiện làm đại phu.”
Nghe qua… rất không bền chắc. Đặc biệt là thần thái ‘Vui là chính’ của nàng.
Hắn hơi bất an, sợ cái mạng nhỏ này cứ như thế trở thành vật thí nghiệm của nàng.
“Đừng lo, ta rất có kinh nghiệm, đã từng chữa khỏi không ít heo, chó, dê, trâu.”
“…” Không phải chứ? Đừng có đùa…
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc ngân châm đang đến gần, mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Nhưng lúc này, toàn thân hắn đều rã rời bại hoại, muốn trốn cũng trốn không khỏi, muốn biện hộ lại có miệng mà khó trả lời…
Nàng hạ châm cực nhanh, ngay cả một chút do dự cũng không có. Hắn hoàn toàn không có lấy một tia đau đớn.
Được